Chương 114: Bị tập kích

5.2K 65 27
                                    

Bùi Hạo Thần vừa lái xe vừa mở nhạc bên trong, Tịch Mạt hiển nhiên vẫn còn đang chìm trong niềm vui của sự thành công. Bùi Hạo Thần bởi vì Tịch Mạt vui sướng mà tâm tình cũng liền vui vẻ, không hề chú ý phía sau có một chiếc xe đang đuổi theo.

"Anh chở em đi đâu vậy?" Tịch Mạt hỏi

"Dẫn em đi bỏ trốn!" Bùi Hạo Thần cười, đột nhiên ánh mắt sắt bén mãnh liệt bắn tới, hắn bẻ tay lái quẹo sang hướng khác, xe xông phá hàng rào chắn ở ven đường.

"Ừm!" Tịch Mạt gật đầu. Ngay vào lúc này, xe đột nhiên bị đụng mạnh từ phía sau, bên trong một hồi lay động đến kịch liệt.

"Shit!" Bùi Hạo Thần mắng. Xe quẹo đi thật nhanh, đằng sau xe áp sát không một chút buông lỏng. Vốn muốn ra vùng ngoại ô ít người ăn mừng với Tịch Mạt nhưng bây giờ hiện tại xem ra căng thẳng rồi, tình hình trước mắt là cách quá xa khu dân cư, đây chính là tự tìm đường chết.

"Anh...anh Hạo Thần, làm sao bây giờ?" Tịch Mạt thanh âm run rẩy.

"Tịch Mạt đừng sợ, có anh ở đây!" Bùi Hạo Thần nhìn Tịch Mạt khẩn trương nhẹ hóng an ủi, thuận thế kiểm tra một chút dây nịt an toàn của cô. "Tin tưởng anh!" Bùi Hạo Thần nắm lấy tay Tịch Mạt

Chân mày bỗng chốc cau chặt lại, trên trán mồ hôi đã trượt dài xuống mặt. Xe lao đi càng lúc càng nhanh, tựa hồ không thể khống chế được. "Hèn hạ." Hắn mắng, xe đến lúc này không cách nào dừng lại được.

"Xem ra lần này An Hạo Luân đến là đã có chuẩn bị." Bùi Hạo Thần nhìn đám người đang đeo bám phía sau thốt ra một câu.

"A!" Tịch Mạt hét lên. Xe ở giữa đường cái xoay tròn mấy vòng, rốt cuộc cũng ổn định. Bùi Hạo Thần lo lắng quay mặt sang nhìn Tịch Mạt đang một hồi run sợ. Hắn cũng nuốt nước miếng, trong lòng thầm hô hỏng bét.

Xe rất nhanh đã lái đi nhưng hắn lại cảm thấy rất kỳ quái, xe của bọn chúng siêu tốc nhiều như vậy thế nhưng không có cảnh sát giao thông nào phát hiện, xe càng chạy thì càng xa, trước mặt chính là một đường rẽ cao tốc, mà xoay qua chỗ khác chính là một dãy núi vây quanh công lộ, nếu như ở nơi này rơi xuống, chỉ sợ chết cũng không toàn thay, Tịch Mạt xoay mặt nhìn trán đầy mồ hôi của Bùi Hạo Thần, từ từ giơ tay lên đặt lên tay hắn.

"Đừng sợ, Tịch Mạt, có anh ở đây." Hắn an ủi, trong lòng bàn tay lại toát ra mồ hôi hột. Chuyện này không lạ chút nào, An Hạo Luân chính là đang trả thù, một mình hắn thì không có gì nhưng còn Tịch Mạt.... "Tịch Mạt, anh một hồi thả chậm tốc độ, em nhanh chống nhảy xuống, tìm nơi an toàn trốn đi có nghe không?"

"Không cần!" Tịch Mạt kêu gào .

"Nghe lời!" Hắn ra lệnh.

"Em tất cả đều không sợ." Tịch Mạt hét lớn trở lại. Cô lấy trong túi sách điện thoại di động nhưng lại phát hiện điện thoại một chút tín hiệu cũng không có.

[Ngôn Tình] Hào Môn Kiếp: Vợ thế tội của Tổng Giám Đốc SatanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ