Tập 46: Lạc mất

1.9K 103 17
                                    

Bệnh viện...
Tú gục xuống giường, tay vẫn nắm chặt tay Nhi. Có lẽ vì mấy ngày nay anh thức khuya chăm sóc cô, nên bây giờ mệt mỏi mà ngủ gục xuống giường. Đôi mắt Nhi lờ mờ tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Cô nheo mắt, dường như cảm thấy mình đang ngủ rất lâu. 1 ngày? 3 ngày? Thậm chí có thể là cả tuần liền. Cô thở dài, cử động, rồi phát hiện ra tay mình đang bị một bàn tay khác nắm chặt. Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, đôi mắt chỉ trực chờ rơi lệ. Có phải suốt mấy tuần qua, cô đã lại những thứ quan trọng không?
Canada...
Khách sạn...
- Không! Không!
Chi hét, cả người bất lực khi nhìn thấy Gil chìm dần trong biển lửa. Cô nghe thấy tiếng khóc than của Arik và Erik, không những thế, cô còn nghe thấy một tiếng cười đáng sợ.
- Không!
Chi ngồi bật dậy, cô vừa có một giấc mơ kinh khủng.
- Em sao thế?
Gil hỏi, bởi anh cũng bị tiếng thét đó của cô mà tỉnh giấc. Cô nhìn anh, vội vàng ôm chặt anh lại, dường như sợ anh khuất xa giống như trong giấc mơ.
- Em sao thế?
- Em nằm mơ, em thấy rằng...anh bỏ rơi em! Bỏ em đi...
- Em đừng lo, anh sẽ không đi đâu!
Anh ôm trọn cô vào lòng, đôi mắt có chút nhăn nhó. Anh sợ, sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì? Anh chỉ sợ điều không hay xảy ra với cô, anh không muốn mất cô lần nữa. Giấc mơ của cô, có phải là một điềm báo?
Anh nhìn đồng hồ, rồi nhìn sang cô, dường như cô đã ngủ say rồi. Anh hôn nhẹ lên trán cô, rồi bước ra ngoài ban công.
Anh có một cảm giác gì đó, rất lạ, vừa bồn chồn vừa lo lắng. Điện thoại Chi reo lên, dường như có một tin nhắn. Anh nheo mắt, không muốn đánh thức cô, nên cầm chiếc điện thoại của cô lên, để xem đó là tin nhắn của ai và có quan trọng hay không?
Nguyễn Thùy Chi, tôi biết cô đang ở Canada cùng chồng của mình! Tôi có chuyện riêng muốn gặp cô, gặp ở ngoài nhà kho cảnh bến cảng bỏ hoang phía tây trung tâm nhé? Tôi đợi cô!
           Kí tên
           Mlee
Gil nhăn mặt, anh không biết rằng Chi đã từng có quan hệ với Mlee. Mlee là loại phụ nữ mà anh vô cùng kinh tởm, nên anh thật sự cũng không muốn cô tiếp xúc với cô gái này. Rồi anh quay sang nhìn đồng hồ, đây không phải là thời gian thích hợp để hai cô gái gặp nhau ở một nơi vắng vẻ như vậy.
- Cô thật sự có ý định gì?
Bến cảng...
Gil chầm chậm bước vào nhà kho, đưa đôi mắt nhìn đống thùng giấy rải rác dưới đất. Bỗng dưng anh tưởng tượng đến một cảnh trong bộ phim " Crazy girl" mà lúc trước anh đã sản xuất nó.
- Tại sao lại là anh?
Mlee từ một góc bước ra ngoài, nói, với ánh mắt có chút ngạc nhiên.
- Vậy Mlee cô nương tìm vợ tôi để làm gì?
Mlee bật cười, rồi vuốt tóc, ánh mắt trở nên ác độc.
- Anh không biết sao?
- Biết gì?
- Vợ của anh từng là vợ sắp cưới của anh Cường!
Gil nghe đến đó bật cười, tưởng chuyện gì, chuyện này thì anh biết từ đời nào rồi.
- Chỉ có chuyện này thôi sao? Tôi không nghĩ cô tìm vợ tôi chỉ vì cái chuyện cỏn con này!
Mlee bỗng nhiên bật cười ngay sau khi Gil vừa dứt câu.
- Anh chắc cũng không biết, cô ta đã có con, có hai đứa! Tôi thấy tội nghiệp cho anh, người khác ăn ốc, anh lại là người đổi vỏ!
Gil lại nhăn mặt, anh thật sự không thích cái loại phụ nữ trước mặt dùng những lời lẽ bẩn thỉu mà sỉ nhục người mà anh yêu thương nhất.
- Điều mà cô thật sự muốn nói là gì?
Gil nói, giọng nói trở nên lạnh tanh đến đáng sợ. Mlee nhếch môi cười, rồi từ phía sau xuất hiện bốn tên cao to lực lưỡng, dường như đây không phải chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường.
- Gil tiên sinh, anh cũng biết mà!
- Biết gì?
- Tôi và anh làm việc, nếu tính ra thì ngần ấy thời gian cũng có thể gọi là bạn thân! Anh rõ ràng có thể cảm nhận được tình cảm tôi dành cho Cường!
Anh nhăn mặt, bây giờ thì anh đã có thể " tiêu hóa" được những gì đã xảy ra từ nãy giờ.
- Thì có liên quan gì đến vợ tôi?
- Nếu không có cô ta xuất hiện, Cường đã là của tôi từ rất lâu rồi! Cô ta chính là cướp hết mọi thứ của tôi!
- Cổ chẳng cướp gì của cô cả!
Gil nói bật lại ngay sau khi Mlee vừa dứt câu, ánh mắt trở nên kiên định rõ thấy.
- Cường không yêu cô, không phải là lỗi của Chi, cũng chẳng phải là lỗi của bất kì ai...
Anh im lặng, rồi nhìn vào đôi mắt tràn ngập lửa hận kia của cô. - Cường không yêu cô...là ở chủng loại!
- Anh...
Mlee như muốn điên tiết lên khi nghe Gil nói, cô chính thức đã bị sỉ nhục.
- Mấy người bắt hắn ta lại cho tôi!
Mlee nói, ngay sau đó đám người cao to lực lưỡng tiến đến, dường như định bắt Gil. Gil nhăn mặt, lùi lại vài bước, cứ ngỡ rằng đằng sau không có ai, không ngờ anh lại bị đánh lén một cú thật mạnh vào đầu bằng một thanh gỗ lớn. Anh loạng choạng vài bước, máu chảy dọc xuống chiếc áo sơmi trắng, rồi anh ngã phịch xuống đất. Mọi thứ chìm dần vào màn đêm.
6:00 sáng...
Chi mở mắt, lờ mờ nhìn xung quanh.
- Thỏ!
Cô gọi, nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Cô đứng dậy, tìm anh khắp ngõ ngách, nhưng vẫn không thấy.
- Thỏ! Anh đâu rồi?
Cô bắt đầu cảm thấy lo sợ, đầu óc trở nên rối rắm, dường như cô rất sợ, rất sợ ngày anh sẽ biến mất, rời xa cô. Cô hối hả chạy đến, định lấy điện thoại gọi cho anh, và rồi cô phát hiện ra tin nhắn của Mlee gửi cho mình. Cô nhăn mặt.
- Không lẽ anh ấy đến gặp Mlee?
Cô lầm bầm, rồi lập tức gọi lại cho Mlee.
- Alô!
- Có phải chồng tôi đến gặp cô?
- À, Gil tiên sinh đấy hả? Anh ấy vẫn đang được tôi chăm sóc...ở trên giường!
- Cô...
- Nguyễn Thùy Chi, tôi muốn gặp cô, nếu cô không đến, tức là cô bỏ rơi chồng cô! Nhưng đừng lo, nếu cô mà có bỏ rơi anh ấy, tôi cũng sẽ thay cô chăm sóc anh ấy, thay cô hoàn thành nghĩa vụ của một người vợ, thay cô...làm mẹ của những đứa con của anh ấy!
Nếu Chi có mặt ở đó, cô chắc chắn sẽ băm Mlee ra làm trăm mảnh, phơi khô làm mồi cho cá ăn, người phụ nữ đó quả thật trắng trợn.
- Gặp nhau ở đâu?
- Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cô! Nhất định không được báo cảnh sát!
Mlee nói, rồi nhanh chóng cúp máy. Chi lo lắng, ngay lập tức gọi điện cho Tú và Cường.
Bệnh viện...
Ngay khi biết Nhi đã tỉnh dậy, Tú vui mừng khôn xiết, lúc nào cũng ở bên cạnh cô, bón cho cô ăn như một đứa trẻ, kể cho cô nghe những câu chuyện, nhưng anh vẫn chưa có dịp kể về chuyện Chi, cũng như hôn lễ trong mơ của Gil và Chi.
Reng reng
Điện thoại anh reo lên, anh có chút ngạc nhiên khi nhìn vào màn hình điện thoại. Rõ ràng là Chi đã đi hưởng tuần trăng mật cùng cái tên lập dị kia, tại sao bây giờ lại gọi điện về? Không lẽ cô đã biết chuyện Nhi tỉnh dậy? Tú run rẩy nghe máy.
- Alô!
- Gil mất tích rồi!
- Cái gì?
Tú hét lên, đứng bật dậy, làm rơi cả mớ trái cây đang chuẩn bị để người đẹp thưởng thức.
- Em nói giỡn sao?
- Em không giỡn! Người đứng đằng sau chuyện này chính là Mlee, cô ta hẹn gặp em, em không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa!
- Được rồi! Em bình tĩnh, khi nào có được địa chỉ, em phải báo cho anh biết, anh sẽ cùng cảnh sát và cái tên Cường gì đó đến, nhất định phải cẩn thận đó!
Tú nói, rồi cúp máy, khuôn mặt trở nên nghiêm trọng.
- Này, nói chuyện với cô nào mà mất nghiêm trọng thế?
Nhi hỏi, khi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng đó của Tú. Tú thở dài, ngồi xuống, nắm chặt lấy bàn tay của Nhi.
- Gil gặp chút chuyện!
- Anh ta gặp chuyện gì? Không phải là lại làm cô nào tổn thương chứ?
Nhi nói, đầy vẻ mỉa mai. Tú thở dài.
- Phải! Cậu ấy đã làm một cô gái tổn thương...
Chưa kịp nói hết câu, Nhi đã xen vào, khuôn mặt trở nên bất mãn.
- Anh ta đúng là thứ trăng hoa, cũng tại anh ta mà con bạn thân nhất của em phải chịu đau khổ, làm sao mà em không hận ông ta được?
Tú thở dài, đã căng thẳng thế này, nghe Nhi nói, anh còn căng thẳng hơn. Rồi anh lấy điện thoại ra, giơ cao một bức hình trước mặt cô.
- Cái tên kì dị đó đã kết hôn rồi, với cô bạn thân của em đó!
Nhi nhìn chằm chằm vào bức hình, cô tất nhiên là không khỏi ngạc nhiên.
- Kết hôn rồi sao?
- Mới đây thôi!
- Vậy thì hắn ta xảy ra chuyện gì? - Chi nói rằng hắn đã mất tích, bây giờ anh phải đi tìm hắn, em ở lại giữ gìn sức khỏe nhé?
Tú nói, rồi hôn nhẹ lên trán cô, nhanh chóng bước ra ngoài.
Hết tập 46.
( Dạo này mình đang thi nên ra chap trễ xíu, thông cảm nhé? Cũng đến kết rồi, sắp có một happy ending!)

Hợp đồng tình nhânWhere stories live. Discover now