Tập 3: Hợp đồng

2.6K 102 13
                                    

Niềm vui giữa chừng dường như tan biến đi khi cô chợt nhận ra nơi ngày mai mà cô sẽ đến. Merry Hill...dường như đã trở thành cơn ác mộng mà cô không muốn nhắc đến.
Ngày hôm sau....
Chiếc taxi dừng trước của khách sạn. Một chiếc thảm đỏ trải dài từ cửa đến tận bên trong. Chi nheo mắt, hôm nay cô không nghĩ rằng ở đây sẽ tổ chức sự kiện, càng không nghĩ những thứ này là của đoàn phim"Love in the summer". Xung quanh có rất nhiều phóng viên, những chiếc đèn flash cứ liên tục nhấp nháy làm cô hơi khó chịu, mặc dù sau này cô cũng phải tiếp xúc với nó. Cô bước vào bên trong, bởi vì con đường duy nhất phải bước qua thảm đỏ, và cô vô tình bị chụp phải. Bước vào trong, cô không khỏi ngạc nhiên. 5 năm, khách sạn này đã có quy mô hơn, trang trí đẹp hơn. Cô nhìn xung quanh, có rất nhiều người trong ngành giải trí mà cô chưa một lần dám mơ ước được gặp họ.
- Thùy Chi!
Một người đàn ông gọi cô. Cô nhanh chóng tiến về phía họ.
- Đoàn chúng ta ở phòng này, bên đó đang có bữa tiệc! Chúng ta đi thôi!
- Vâng!
Chi gật đầu, rồi bước theo sau người đó. Cả hai tiến dần về phía cuối hành lang. Người đàn ông bỗng dừng lại.
- Em vào phòng trước đi! Anh đi gặp trợ lí đạo diễn!
- Không phải là đạo diễn Việt Max sao?
Cô tò mò hỏi. Người đó mỉm cười.
- Bộ phim này đã bàn giao cho trợ lí Dustin Nguyễn! Đây là bộ phim đầu tay của anh ấy! Nhưng người chọn diễn viên là đạo diễn Việt Max đấy!
Cô thở dài, có vẻ hơi thất vọng khi đạo diễn của bộ phim đầu tiên của cô lại không phải là người cô hâm mộ.
- Được rồi!
Cô nói. Người kia gật đầu, rồi bước đi xuống cầu thang, dường như anh ta đang định xuống tầng dưới. Chi bước vào trong phòng. Bên trong có ba cô gái, dường như là những diễn viên của bộ phim mà cô đang tham gia. Một cô gái đứng dậy, nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ.
- Nhìn nè! Một con nai đang bước vào đây!
Một cô gái khác cũng hùa theo.
- Cô nghĩ cô là ai mà nhận được vai diễn"Đan Vy" chứ? Mà tôi nói cho cô biết, anh Dustin sẽ cho tôi vai diễn đó, còn cô về nhà bán muối đi!
Cô gái bên cạnh lấy hộp trang điểm ra, không quên tô son thật đậm hơn hai cô kia.
- Đi bán muối cũng chẳng ai mua đâu! Tốt nhất là đi bán thân đấy!
Từng lời nói của cô ta như ghim sâu vào não Chi. Cô chỉ muốn đấm cho ba con người trước mặt một phát, để miệng của họ đỏ hơn, không cần phải son môi nữa. Nhưng cô hiểu được định luật trong ngành giải trí, phạm sai lầm một lần, đồng nghĩa với việc sẽ mất đi cơ hội. Cô nói, giọng từ tốn và bình tĩnh nhất có thể.
- Đạo diễn Việt Max đã cho tôi vai diễn này, tôi phải cố gắng hết sức chứ!
- Cố gắng?
Người phụ nữ đứng đầu thốt lên khi cô vừa nói dứt câu.
- Tốt nhất đừng có kiếm chuyện với tụi này! Và cũng đừng mơ bước được dù chỉ một chân vào ngành giải trí!
Cô ta nói, Chi có cảm giác như một loài động vật gì đó đang la ó. Cô thở dài, không nói gì mà bước ra ngoài. Người phụ nữ đuổi theo cô ra đến tận bên ngoài.
- Cô dừng lại cho tôi!
- Cô muốn gì đây?
- Vai diễn " Đan Vy " là của tôi! Cô đừng có mơ tưởng!
Cô ta nói, rồi lấy tay đẩy Chi. Do quá bất ngờ, cô ngã ra phía sau, và lúc đấy cô đã ngã vào người mà ít ai có thể tiếp xúc với anh ta gần như thế. Chi nhăn mặt sau cú ngã, đưa đôi mắt nhìn người con trai đang ôm lấy cô. Cô vô tình nhìn thấy một nỗi cô đơn trong con mắt đen láy lạnh lùng đó. Người phụ nữ vừa đẩy cô có vẻ hốt hoảng, gật đầu chào người con trai đó.
- Gil tiên sinh! Tôi thật sự xin lỗi!
Cô ta nói, rồi trở lại phòng. Chi nhanh chóng đứng dậy, cố gắng thoát khỏi vòng tay của người con trai kia, bởi cái ôm này làm cô rùng mình mà nhớ đến cái đêm của 5 năm về trước. Gil thở dài, phủi phủi chiếc áo đang mặc, ra vẻ sạch sẽ.
- Cảm ơn anh đã cứu tôi!
Chi nói, mặc dù không muốn cảm ơn tên kia một chút nào. Gil nở một nụ cười độc tài.
- Tại mấy người kiếm chuyện rồi ngã vào người tôi! Chứ tôi không rảnh mà lo chuyện bao đồng!
Anh nói, rồi lẳng lặng bước đi. Chi nheo mắt nhìn bóng anh khuất xa dần.
- Cái tên đó...
Cô lẩm bẩm nói, rồi quay trở lại căn phòng đang có ba con người đê tiện kia. Vừa bước đến cửa phòng, cô đã nghe thấy tiếng la hét ủm tỏi của cô nàng vừa xô ngã cô.
- Hai người có biết gì không? Tôi vừa gặp Gil tiên sinh đấy?
- Thật sao? Bà gặp Gil thiệt hả?
- Gil đẹp trai dễ sợ!
Chi nheo mắt, không nghĩ rằng những người bên trong lại mê trai đến vậy. Dustin bước đến.
- Là cô Nguyễn Thùy Chi phải không?
- Vâng! Là tôi!
- Tôi xin lỗi! Vai diễn Đan Vy của cô, chúng tôi đã quyết định đổi người!
Sau câu nói đó của Dustin, cô như muốn rơi xuống vực thẳm.
- Anh vừa nói gì thế? Tại sao? Rõ ràng là...
- Chúng tôi thật sự xin lỗi! Cô không hợp với vai diễn quan trọng này! Mời cô về cho!
Dustin nói, rồi bước vào phòng, khóa cửa lại. Chi thở dài, trong lòng thất vọng ê chề, mặc dù cô cũng đã đoán trước được một phần, nhưng cô không ngờ trợ lí đạo diễn Việt Max, người cô hâm mộ lại là một tên sở khanh. Cô bước đi, đến cuối hành lang thì va phải một người. Cô ngẩng mặt lên nhìn, liền phát hiện ra đó là một người Mỹ với làn da trắng cùng khuôn mặt có nét giống Justin Bieber. Cô đứng dậy.
- I'm Sorry! You okay?( Tôi xin lỗi! Ngài ổn chứ?)
- I am fine! She came here to audition for the film " My spring"?( Tôi ổn! Cô đến đây để thử vai cho bộ phim"My spring" sao?)
- My spring?
- Yes! I really like you! Hope to meet her at the studio " My spring"!( Phải! Tôi rất thích cô! Mong gặp lại cô tại phim trường của "My spring")
Ông ta nói, rồi nhanh chóng bước đi. Chi nhăn mặt, bộ phim mà ông ta vừa nói không phải là bộ phim mà cô đang mong chờ sao? Nếu lần này cô có thể tham gia bộ phim này, chắc chắn cô có thể thực hiện ước mơ. Và cô cũng biết một điều, muốn thực hiện được ước mơ này, phải có người phía sau chống lưng. Người đầu tiên xuất hiện trong đầu cô không ai khác ngoài cái tên vừa va phải cô, người mà họ gọi là Gil tiên sinh. Cô thở dài, có chút đắng đo rồi xoay người lại, đi về hướng của chàng trai lúc nãy. Gil ngồi bên trong khán phòng, ở dãy ghế cuối cùng, một mình anh. Chi bước đến gần anh, không quên nhìn anh với con mắt tò mò.
- Gil tiên sinh!
Cô nói, một giọng nói như cuốn hút người khác. Gil quay mặt lại.
- Là cô? Đến tìm tôi có việc gì?
Chi mỉm cười, rồi giơ cao chiếc chìa khoá xe hơi.
- Muốn lấy lại nó không?
Anh nheo mắt, cảm thấy người phụ nữ trước mặt vô cùng thú vị. - Cô muốn gây thù chuốc oán với tôi à?
Chi không nói gì, cô không biết mình quyết định có đúng hay không, hoặc sai lầm, trở thành con mồi của những gã đàn ông thối tha.
- Tôi không gây thù chuốc oán với anh, chỉ muốn đưa ra một điều kiện! Một điều kiện có lợi cho cả hai!
Gil nheo mắt nhìn, rồi đứng dậy, bước ra ngoài. Chi mỉm cười, cô không nghĩ rằng anh ta lại thông minh đến mức hiểu được ý cô. Cả hai dừng lại trước cầu thang thoát hiểm.
- Điều kiện của cô là gì?
Anh nói, không quên để lộ rõ quan tâm đến điều kiện mà cô nói. Chi hít một hơi, cô đang cố gắng hết sức để nói ra những lời mà cô không nghĩ rằng mình sẽ nói ra.
- Anh giúp tôi đi!
Chi nói, ngay sau đó nhận cái nheo mắt của Gil.
- Giúp? Tôi giúp cô? Bằng cách nào?
- Tôi biết anh là một người cực kì có thế lực trong ngành giải trí này! Nếu có anh giúp đỡ, tôi sẽ có thể thực hiện được ước mơ của mình!
Gil hơi nhíu mày, tự hỏi cái cảm giác trong lòng mình là gì mà khiến anh muốn đồng ý với điều kiện vô cớ của cô nàng kia.
- Cô tên gì?
Anh hỏi, ngay sau đó nhận lấy câu trả lời bằng chất giọng ấm áp và dễ thương của cô.
- Nguyễn Thùy Chi!
- Nguyễn Thùy Chi?
Anh lặp lại tên của cô, rồi mỉm cười. Anh dường như có hứng thú với cái tên này, trong ánh mắt lạnh lùng độc tài lộ rõ vẻ thích thú.
- Tên của cô thật không tệ!
- Hả?
Cô nheo mắt, không ngờ cái tên trước mặt quái dị hơn cô nghĩ.
- Cô muốn tôi giúp cô, làm sao mà cô biết tôi sẽ đồng ý và cảm thấy hứng thú với cô?
- Tôi không biết!
Cô trả lời, dường như rất ngạo mạn. Gil thở dài, tự dưng tiến sát vào người cô. Cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh.
- Vậy tôi nhận được gì khi giúp cô?
Chi nhanh chóng mỉm cười, rồi trả lời.
- Anh biết mà! Đâu cần phải hỏi tôi!
Cô nói. Cô cũng không biết mình đang làm gì, cuộc giao dịch cô vốn không muốn làm, đều do tình huống ép buộc, và tất nhiên, cô cũng không có thiện cảm với đối tượng giao dịch. Anh bắt đầu tiến gần hơn, chỉ cần 1mm nữa thôi chắc chắn cả hai sẽ hôn nhau.
- Được thôi! Tôi sẽ giúp đỡ cô! Với một hợp đồng!
- Hợp đồng?
Chi nheo mắt khi nghe anh ta nhắc đến hai chữ "hợp đồng".
- Phải! Hợp đồng tình nhân 100 ngày! Trong vòng 100 ngày đó, cô phải làm theo lời tôi, trở thành người phụ nữ của tôi!
Anh nói, rồi mỉm cười, lấy trong túi ra một chiếc điện thoại, đưa cho cô.
- Cô cầm lấy! Khi sự kiện này kết thúc, tôi sẽ chủ động liên lạc với cô!
Anh nói, rồi nhanh chóng bước đi. Chi nheo mắt, không ngờ đối tượng giao dịch với mình lại bá đạo đến thế. Cô bước theo sau anh vào khán phòng. Cả hai ngồi cạnh nhau ở hàng ghế cuối cùng. Gil đưa đôi mắt lạnh lùng quan sát cái màn hình to đùng trên kia, đôi khi cũng lén nhìn qua cô. Ở bên cạnh cô, anh có một cảm giác gì đó kì lạ. Người đàn ông lúc này vô tình va phải cô bước lên khán đài, nói với giọng đặc sệt chất Tây. ( Từ giờ mình sẽ biết lời tiếng Anh thành tiếng Việt nhé?)
- Tôi gửi tất cả những lời cảm ơn đến mọi người!
Ngay khi câu nói vừa dứt, ông ta nhận được một tràng vỗ tay từ mọi người.
- Lí do mà chúng ta đến đây ngày hôm nay, chắc chắn mọi người ai cũng biết...
Ông ta dừng một chút rồi bắt đầu nói tiếp.
- Chúng ta sẽ dùng chiếc máy đếm số này để tìm ngẫu nhiên cho các thành phần trong bộ phim! Chúng ta bắt đầu từ đạo diễn phim!
Trên màn hình hiện lên những con số di chuyển nhanh liên tục, rồi dừng lại ở con số 78.
- Số 78, đạo diễn của bộ phim này là...
Hết tập 4.
( Đố mấy bạn biết Gil sẽ làm gì?!! Ai đoán đúng, mình sẽ viết một chi tiết trong truyện theo ý người đó)

Hợp đồng tình nhânWhere stories live. Discover now