Tập 41: Đi cùng đường nhưng không chung hướng

1.8K 104 18
                                    

Tiếng súng vang lên, và Chi nhắm mắt, chờ đợi sự kết thúc của mình. Nhưng rồi 1 giây, 2 giây, 1 phút trôi qua, chẳng có cái gì gọi là đau đớn. Chi mở mắt, hình ảnh Tùng đẫm máu đứng đó, giá sau là một tên tay sai nằm chết trên cỏ. Là Tùng bắn tên đó, rồi tên đó dùng hết sức lực của mình kết liễu tên chủ nhân đã phản bội hắn. Thân thể Tùng ngã khụy đi trước mắt cô, nhưng trước khi ngã khụy, anh đã thấy được nụ cười trên môi của anh. Tiếng xe cảnh sát vang lên, theo sau băng ca và những người cảnh sát. Gil lẫn Tùng được đưa lên xe cấp cứu. Trước khi cửa xe đóng lại, Tùng đã nói với cô, một lời nói chân thật xuất phát từ đáy lòng.
- Chúng ta...vẫn có thể là bạn mà phải không?
Mọi thứ, có phải thật sự kết thúc?
Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng. Chi ngồi bên ngoài, trong lòng thấp thỏm lo lắng. Cái cảm giác tội lỗi xuất hiện. Nếu như cô không trở về đây, không xuất hiện bên đời cô một lần nữa, liệu có phải, anh sẽ ổn, không phải nằm trên chiếc giường trắng, xung quanh là mớ dây nhợ chằng chịt. Từ đằng xa, Jessica cũng bà bước đến, ánh mắt lo lắng. Chi đứng dậy, khi nhìn thấy cả hai người.
- Bé Chi!
Bà gọi, khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia của đứa cháu dâu mà bà vô cùng ưng ý, rồi ngay lập tức chạy đến ôm chầm lấy cô. Jessica thì đứng đó, nhìn cô với ánh mắt có chút xót xa lẫn ngưỡng mộ.
- Cháu xin phép về!
Cô nói, rồi chào bà, nhanh chóng bước đi. Cô dừng chân khi đứng đối diện với Jessica.
- Chào cô!
Chi nói, giọng nói có chùn đi. Jessica gật đầu.
- Chào chị!
Rồi cô nhìn bóng dáng chị dâu của mình khuất xa dần sau ngã rẽ. Jessica đưa vội túi xách cho bà, nói với giọng hối hả.
- Bà cầm hộ cháu!
Cô nói, rồi chạy theo bóng dáng kia của Chi.
Cầu thang thoát hiểm...
Chi dựa lưng vào tường. Làm sao cô có thể đối diện với người mà sao này sẽ cùng trở thành người một nhà, trở thành mẹ của con anh, trở thành đứa cháu dâu yêu quý của bà. Cô lo cho anh, nhưng cái bổn phận của cô bây giờ không là gì để được ở bên cạnh anh. Bạn bè? Người quen cũ? Hay là tình nhân?
Quyết định trở về lần này của cô, quả thật đã sai lầm, sai thật sai. Chỉ còn một cách duy nhất cứu vãn mọi chuyện, để anh trở lại với cuộc sống hào nhoáng của mình trước khi cô xuất hiện. Rời khỏi đây...là cách tốt nhất.
Jessica đứng gần đó, nhìn người con gái bi lụy kia, cảm thấy xót xa thay. Dù là trong phim, cũng chưa từng có cái tình cảm này, cao thượng và hy sinh. Cô bật cười.
- Không thể để như thế này mãi được! Cũng đã đến lúc rồi!
Gil vượt qua ca cấp cứu, cứu vớt được cái mạng sống nhỏ bé này. Anh tỉnh dậy, cứ ngỡ rằng người mình nhìn thấy đầu tiên sẽ là cô. Nhưng khi mở mắt, người đầu tiên lại là Jessica và bà. Tại sao cô không đến? Chẳng lẽ cô đã quên những gì đã xảy ra?
Suốt một tuần nay, anh ôm khư khư cái điện thoại trên người, chỉ mong nhận được một cuộc gọi, hay thậm chí là một tin nhắn với nội dung hỏi thăm sức khỏe của anh cũng được. Thế nhưng chiếc điện thoại chỉ nằm im, lâu lâu lại có điện thoại từ vài người quen, vài ba cái tin nhắn của tổng đài.
Một tuần sau nữa, anh xuất viện, nhưng vẫn không có cô đến thăm, cũng chẳng có một lời hỏi thăm nào. Chẳng lẽ nó thật sự kết thúc? Cái cảm xúc dằn vặt anh suốt 5 năm nhanh chóng kết thúc thế sao?
Khách sạn...
Arik thở dài, lại nhìn trộm mẹ đang ngồi bên cạnh bàn, trên bàn vẫn là chỗ đồ ăn nguyên vẹn. Suốt hai tuần nay, hai cậu nhóc luôn thấy mẹ mình như vậy, làm sao mà không buồn lây được? Erik thở dài, tiến đến phía mẹ.
- Con muốn ăn pizza, mẹ mua cho con nhé?
Erik nói, mặc dù từ trước đến giờ cậu nhóc là chúa ghét pizza. Chi quay sang nhìn đứa con trai yêu dấu có khuôn mặt giống hệt anh, trong lòng lại bất chợt đau đớn.
- Mẹ mua giúp tụi con đi ạ!
Arik chen vào. Thật sự cậu rất lo cho mẹ. Từ lúc cậu 3 tuổi, cậu luôn luôn nhìn thấy mẹ ôm chặt bức ảnh của ba mỗi đêm mà khóc. Cậu đã thề, bằng mọi giá phải tác hợp mẹ trở về bên cạnh ba. Chi thở dài, cầm túi xách lên.
- Được rồi! Hai con ở nhà ngoan nhé?
- Vâng ạ!
Chi bước ra khỏi nhà, vẫn cái khuôn mặt buồn bã kia.
Vừa bước ra khỏi nhà, cô bỗng dưng nhận được một tin nhắn từ anh.
"Anh muốn gặp em!"
Bàn tay cô run lên, đôi môi mím chặt. Bắt cô bây giờ phải đối mặt với anh, làm sao cô chịu nổi?
Công viên Thượng Hải...
Chi đứng trước cổng công viên, chần chừ, dường như không muốn vào nữa. Gặp để làm gì chứ? Khi mà chuyện của cả hai đã kết thúc rồi? Cô thở dài, xoay người lại, chuẩn bị ra về.
- Chi!
Giọng nói lạnh lẽo pha chút ấm áp vang lên. Chi dừng chân. Nắng len lỏi vào con tim cô, phản chiếu sự đau đớn trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Cô xoay người lại, nở một nụ cười trừ.
- Em không muốn gặp anh?
Gil hỏi, anh muốn bước đến gần, nhưng lòng không dám.
- Anh đừng đến tìm em nữa!
Cô nói, và nghe rõ tiếng tim tan vỡ. Anh sẽ hạnh phúc với Jessica, sẽ có một đám cưới như mơ với cô ấy? Làm sao mà cô có thể phá hoại nó?
- Tại sao chứ?
Anh hỏi, giọng run lên.
- Em không còn yêu anh nữa! Vả lại, em và Cường đã kết hôn, thậm chí bây giờ em đã là một người mẹ!
Khi cô vừa dứt câu, một hạt mưa rơi xuống, thấm ướt cả vai anh.
- Em đã là người có gia đình rồi! Nên em xin anh...đừng tìm kiếm em nữa!
Cô nói, rồi ngoảnh mặt, bước đi thật nhanh trong cơn mưa. Anh im lặng. Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy bất lực như bây giờ, nhìn thấy người mình yêu đi xa dần, xa dần. Chỉ còn anh ở lại, dưới cơn mưa.
- Gil, anh nhất định phải hạnh phúc!
Ngày hôm sau...
Tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh thức cô gái đang ngủ gục trên bàn, tay vẫn đang giữ chặt một bức ảnh.
- Alô!
- Cô Nguyễn Thùy Chi phải không? Tôi là đạo diễn đây!
- Có gì không ạ?
- À, cô đến nhà hàng Nhật lần trước nhé? Chúng ta sẽ giao lưu diễn viên mới!
- Diễn viên mới?
Cô ngạc nhiên, nheo mắt hỏi. Đạo diễn mỉm cười.
- Là nam chính mới! Gil quyết định không quay nữa, cậu ấy cũng đã đền hợp đồng rồi! Nghe đâu hôm nay cậu ấy sẽ bay sang Anh, đồng thời định cư bên đấy!
Chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống, mặc dù đã đoán trước được điều này? Những thông báo mà cô vừa nhận quà thật khiến người ta rất sốc. Đi rồi! Anh thật sự đã đi rồi! Cô gượng cười, nhưng rõ ràng là trái tim đau đớn.
30 phút sau...
Cô thở dài, bước ra ngoài, chuẩn bị đến nhà hàng theo lời của vị đạo diễn. Nhưng khi vừa bước ra ngoài, người mà cô đụng mặt chính là Jessica. Chi quả thật có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng trở nên bình tĩnh.
- Cô đến tìm tôi à?
- Phải!
- Vậy chúng ta vào nhà nhé?
- Không cần! Tôi có việc gấp, nói ngay tại đây luôn!
Giọng Jessica trở nên nghiêm trọng rõ thấy. Chi nhăn mặt, không lẽ là cô nàng này đang hiểu lầm.
- Có chuyện gì sao?
- Cô...liệu có đang hiểu lầm tôi?
Jessica hỏi, ngay sau đó nhận lấy cái nhìn ngạc nhiên của Chi.
- Hiểu làm gì?
- Thì về việc tôi là bạn gái của anh Gil đấy! Tôi chỉ là em họ của anh ấy thôi!
Jessica nói, và cái ngạc nhiên thể hiện rõ hơn trên khuôn mặt của cô. Cái gì chứ? Em họ? Có chưa từng nghĩ đó mới là mối quan hệ thật sự của cô gái trước mặt và người đàn ông cô yêu.
- Em họ? Không phải hai người...yêu nhau sao?
- Làm gì có! Em chỉ là em họ của anh ấy thôi! Với lại, em có mẫu người lí tưởng khác rồi!
Jessica nói, bỗng dưng ánh mắt long lanh, và người đàn ông xuất hiện trong đầu Jessica là người mà không ai nghĩ đến_Cường Seven.
- Nhưng...mọi người bảo rằng...
Cô ngập ngừng, thật sự không tin những gì mình vừa nghe.
- Dù em không hiểu rõ tường tận chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ của hai người, nhưng em biết một điều, anh ấy rất là yêu chị, ngay cả khi mất trí nhớ, anh ấy vẫn luôn gọi tên chị, cho dù không nhớ chị là ai!
Từng câu từng chữ mà Jessica nói in đậm trong tâm trí của cô.
- Em không muốn anh ấy lẫn chị đều phải chịu đau khổ!
Jessica nói, câu chuyện tình cảm đó không liên quan gì đến cô, nhưng cô cũng cảm thấy đau thay hai con người kia. Chi im lặng một chút đi, đưa vội túi xách cho Jessica.
- Em giữ giúp chị!
Cô nói, rồi nhanh chóng chạy đi. Jessica nhìn theo bóng dáng cô, thở dài.
- Sức mạnh của tình yêu, quá lớn! Rồi Jessica nhìn đồng hồ, bỗng dưng mỉm cười.
- Đến giờ gặp anh Cường đẹp trai của mình rồi!
Hết tập 41.
( Thấy sao nè? Có bất ngờ về hai ông bà Jessica và Cường hơm? Đọc chap này+ bài hát có khi nào rời xa í ^-^)

Hợp đồng tình nhânWhere stories live. Discover now