Tập 27: Định mệnh đau đớn

1.7K 94 20
                                    

Sân bay Tân Sơn Nhất..
Chi thở dài, uể oải bước ra khỏi sân bay sau mấy tiếng đồng hồ ngồi trên đấy. Cô nhìn đồng hồ, rồi lấy tấm thiệp cưới ra. Cô nheo mắt, có chút ngỡ ngàng khi nhìn thấy địa điểm diễn ra lễ cưới.
- Khách sạn Merry Hill!
Cô lầm bầm, một chuỗi kí ức đau đớn lại hiện về. Cô lắc đầu, trấn an cái suy nghĩ điên rồ trong đầu.
Khách sạn Merry Hill...
Chi bước vào bên trong dưới ánh nhìn ngưỡng mộ của nhiều người. Cô không quá cầu kì, vô cùng giản dị, nhưng vẫn tôn lên được nét đẹp sắc sảo của cô. Phải, mặc dù ở đây để lại cho cô một nỗi đau lớn, nhưng nó cũng là nơi đầu tiên cô gặp anh. Cô mỉm cười, đúng chất của một nụ cười gượng gạo. Anh nhân viên đứng từ xa nhìn cô, đôi mắt nheo lại, dường như cảm thấy có rất quen. Sau một hồi suy nghĩ, anh chợt nhận ra đó là cô gái có tên Minh Chi mà mấy năm về trước anh đã đưa đến phòng của sếp Lê. Anh đặt li rượu lên khay, tiến về phía cô.
- Cảm ơn anh!
Chi nói, rồi cầm lấy li rượu trên tay.
- Là cô Minh Chi phải không?
Anh nhân viên hỏi, có chút gượng gạo, sau đó nhận lấy cái lắc đầu của cô.
- Tôi không phải, chắc anh nhìn nhầm rồi đấy!
- Đúng mà! Cô là người 5 năm trước tôi đã đưa đến phòng của sếp Lê!
Chi nheo mắt ngay sau khi nghe anh nhân viên nói. 5 năm trước, cô chỉ đến đây một lần duy nhất, đó là bữa tiệc chia tay FA, và cũng là ngày cả cuộc sống cô rơi vào vực.
- Sếp Lê?
Cô nhăn mặt hỏi. Anh chàng mỉm cười.
- Phải! Là phòng VIP đấy ạ!
Cảnh tượng đêm đó lại hiện lên tâm trí cổ. Cô cười trừ.
- Anh có hình của sếp Lê gì đó không?
Chi hỏi, bởi đây là đầu mối duy nhất giúp cô tìm ra tên cầm thú đã hãm hại cuộc đời mình. Nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu của anh nhân viên.
- Tôi không có! Hôm đó có bữa tiệc, cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy sếp Lê!
Anh ta nói, dập tan niềm hi vọng của cô.
Điện thoại cô reo lên, là tin nhắn của Gil. Cô bật cười, mở nó ra. Chưa kịp đọc được tin nhắn thì anh chàng nhân viên lên tiếng.
- À, là người đó đấy ạ!
- Người đó?
Chi nheo mắt, cô không hiểu lắm.
- Anh chàng trong ảnh đại diện của cô là sếp Lê đấy!
Cô chao đảo, suýt nữa thôi là té ngã. Làm sao có chuyện đó được, làm sao mà Gil lại là người đêm đó?
- Anh...không nhầm chứ?
Cố gắng lắm Chi mới nói được, khuôn mặt lo lắng, mong rằng đó không phải là sự thật.
- Tôi không nhầm đâu ạ!
Chi có thể nghe tiếng tim mình vỡ tan. Cô bất thần chạy ra bên ngoài trước ánh mắt ngạc nhiên của anh nhân viên. Mưa lắc rắc rơi, ướt đẫm chiếc váy của cô. Cô không tin, nhất quyết không tin nó. Hình ảnh chiếc nhẫn trên tay anh hiện lên. 5 năm trước, lúc cô tỉnh dậy, cô cũng vô tình nhặt được một bài hát và một chiếc nhẫn. Nghĩ rằng đó là của tên cầm thú, cô đã gửi nó vào trại mồ côi, cất kĩ nó trong một cái tủ trong nhà kho, cô cũng đã dặn đừng bao giờ đụng đến nó. Chỉ còn một cách duy nhất để sát thực xem anh có phải là người đàn ông đêm đó không?
Trại trẻ mồ côi...
Mọi người trong trại vui sướng chào đón cô, bởi lúc cô còn ở đây, cô đã luôn luôn giúp đỡ mọi người, trở thành cô tiên xinh đẹp trong mắt mọi người.
- Cháu đến đây có gì không?
Một cụ già hỏi. Chi nở một nụ cười trừ.
- Cháu đến đây tìm đồ ạ!
Cô nói, rồi xin phép mọi người vào nhà kho. Cô mở cửa tủ, bên trong đã bám đầy bụi. Cô cầm lấy cái hộp, mở nó ra. Một tờ giấy loại cao cấp có các nốt nhạc cùng lời bài hát hiện ra. Bên cạnh đó là một chiếc nhẫn kép đặc biệt. Chiếc nhẫn đó giống hệt như chiếc nhẫn mà Gil đeo trên tay. Trong lòng cô bỗng trở nên sợ hãi. Cô chậm rãi lấy điện thoại, gọi ngay cho anh.
Gil ngồi trong phòng, anh đang sáng tác một bài hát để tặng cô ngay sau khi cô trở về. Anh bật cười, tự nhiên tưởng tượng đến viễn cảnh đó, tưởng tượng cái cảnh cô sẽ vui vẻ khi nhìn thấy món quà này. Đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ đó.
- Là số của Chi!
Điều đó cho anh vui vẻ hẳn lên.
- Sao thế? Nhớ anh rồi à?
Cô nở một nụ cười trừ, nhưng ánh mắt lại ươm đượm về buồn man mác.
- À không? Em chỉ muốn hỏi anh là...Chiếc nhẫn của anh đó...
- Chiếc nhẫn của anh thì sao?
Anh nheo mắt hỏi, không hiểu lắm khi cô tự dưng chuyển sang đề tài này.
- Chiếc nhẫn đó anh mua ở đâu vậy? Em định mua tặng nó cho một cô bạn cũ!
- Ở bên ngoài không có đâu, đây là chiếc nhẫn duy nhất của gia đình, từ đời trước giao lại đến nay!
- Vậy...Anh vẫn còn giữ chiếc nào khác chứ?
Chi hỏi, ngay sau đó Gil im lặng. Nhắc đến chiếc nhẫn mất tích kia, anh lại nhớ đến cái đêm do. Điều đó càng khiến anh hoang mang, có chút bối rối lẫn hoảng sợ, sợ rằng cô sẽ biết được tất cả sự thật, tất cả những điều anh đã trải qua trong quá khứ.
- Có! Nhưng...anh làm mất rồi!
Ngay khi Gil vừa dứt câu thì trái tim vốn đã tan vỡ của cô lại rỉ máu.
- Ngoài Gil ra...mọi người thường gọi anh là sếp Lê phải không?
Chi hỏi, và câu hỏi này mang tính chất quyết định vô cùng lớn. Gil im lặng một hồi lâu, rồi cũng quyết định trả lời.
- Phải!
Hai tay cô buông lỏng, chỉ còn một chút xíu nữa thôi chiếc điện thoại của cô sẽ rơi xuống đất và vỡ tan tành. Tại sao chứ? Tại sao định mệnh lại trêu ngươi cô như vậy? Người cô rất yêu, cũng là người có rất hận. Cô cầm lấy chiếc hộp, rồi cúp máy, nhanh chóng gọi điện cho một người khác, không phải Gil. Lần này cô sẽ đến gặp Gil, nhưng sẽ lần cuối cùng.
Gil thở dài, vừa sáng tác bài hát xong. Bỗng dưng anh lại cảm thấy khó hiểu với những gì mà Chi hỏi lúc nãy.
- Chắc là do mình tưởng tượng!
Anh lầm bầm, rồi bước đi. Đi ngang qua phòng cô, cửa không khóa, anh lại cảm thấy tò mò, như có một cái gì đó cuốn hút anh. Anh chầm chậm bước vào, trên bàn là một cuốn nhật kí màu nâu sẫm. Anh hiếu kì cầm lấy, rồi xem.
- Chắc lại viết tâm tư tình cảm mà em dành cho anh đây mà!
Gil lầm bầm, nhưng khi vừa nhìn thấy những dòng chữ đầu tiên, nụ cười trên môi anh nhanh chóng vụt tắt.
" Ngày...tháng...năm 2011
Cuộc đời tôi đã chính thức rơi xuống vực, đã chính thức chẳng còn gì để mất. Tại sao chứ? Tại sao tôi lại trao thân cho một người mà tôi không biết họ là ai, hình dáng họ ra sao? Giá mà đêm ấy tôi không đến khách sạn Merry Hill, giá mà hôm ấy tôi không vào căn phòng VIP ấy, thì tôi sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì!!! Bữa tiệc FA ấy, đồng nghĩa cũng là bữa tiệc chia tay người mà tôi yêu thương nhất_Cường. Tôi phải làm sao đây? Nếu một ngày nào đó Cường biết được sự thật, không phải anh ấy sẽ buồn lắm sao? Nếu gặp lại tên cầm thú ấy, tôi sẽ giết hắn ra làm trăm mảnh..."
Gil bàng hoàng, vô cùng ngạc nhiên.
- Ngày này, không phải là trùng với ngày mình đi họp Merry Hill sao?
Một suy nghĩ điên rồ hiện lên trong đầu anh.
- Cô ấy...Không lẽ là cô gái đêm đó?
Hết tập 27.
( Mấy chap sau sẽ có một bất ngờ nho nhỏ)

Hợp đồng tình nhânWhere stories live. Discover now