Tập 32: Bà nội đồng minh

1.7K 110 25
                                    

Arik nheo mắt ngay sau khi nghe em trai "yêu quái" của mình.
- Em nói gì vậy?
Arik hỏi, không quên sờ trán của Erik. Anh chàng nhanh chóng gạt tay anh mình ra.
- Em không đùa đâu! Không tin thì anh đi cùng em!
Erik nói, một cách hùng hồn, rồi nắm lấy tay Arik kéo đi.
Gil ngồi xuống ghế, không quên nhìn đồng hồ. Hai nhóc đứng đó, lấp ló sau bức tường quan sát anh.
- Em nói thấy chưa? Là ba đó!
Erik nói, không quên nhìn Arik với ánh mắt tự mãn.
- Phải ha! Ba mình đẹp trai dữ!
Arik buộc miệng khen, đây là lần đầu tiên anh khen ai đó. Erik lấy điện thoại ra, gọi cho một ai đó một cách bí ẩn.
- Alô! Chúng con tìm thấy rồi! Bây giờ phải làm gì?
Bên kia đầu dây, Cường mỉm cười.
- Con cứ đi theo hắn ta!
- Đi theo để làm gì?
Arik giật lấy cái điện thoại trên tay Erik, nói với giọng lạnh băng.
Cường tặc lưỡi, thật sự thì trên thế gian này không có đứa trẻ nào như vậy, có cái tính tình giống hệt một ông cụ non.
- Nghe lời ba! Ok?
Cường nói, rồi nhanh chóng cúp máy.
- Chuyến bay từ Mĩ đến Thượng Hải_Trung Quốc sẽ cất cánh trong vòng năm phút nữa!
Cường thở dài, đứng dậy, kéo chầm chậm chiếc vali trên sàn nhà.
- Trong quá khứ, anh đã vô tình phá hoại hạnh phúc của em! Từ bây giờ, anh sẽ tìm lại hạnh phúc cho em!
12h đêm...
Bữa tiệc nào cũng phải tàn. Mọi người ai nấy đều trở về nhà của mình. Gil thở dài, từ nãy đến giờ anh có cảm giác dường như mình bị theo dõi, nên anh quyết định phải tìm ra người đó. Anh dựa lưng vào tường, khuất sau cánh cửa nên hai cậu nhóc nhà ta không thấy.
- Đâu rồi?
Erik ló đầu ra hỏi.
- Ở đây nè!
Gil nói, ngay sau đó hai cậu nhóc nhà ta cứng đờ người, mồ hôi không hẹn mà cũng rơi xuống. Gil ngồi xuống để chiều cao của mình và hai nhóc kia bằng nhau.
- Hai nhóc theo dõi chú làm gì?
Gil hỏi, không quên nheo mắt. Khuôn mặt của anh bây giờ không khác Erik là mấy. Erik có ngoại hình giống ba, nhưng tính cách giống mẹ, hồn nhiên, nhí nhảnh. Còn Arik dường như ngược lại, còn nhỏ mà đã ôm khư khư cái bộ mặt lạnh lùng kia. Erik cười trừ.
- Bọn con...
Rồi cậu nhóc quay sang nhìn em trai mình, mong sao được cứu vớt. Arik thở dài, nhìn thẳng vào mắt Gil.
- Bọn con không có nơi ở! Chú cho bọn con về nhà cùng được không?
Arik hỏi, ngay sau đó nhận cái ánh mắt ngạc nhiên "song sinh" từ Gil và Erik. Sau đó mấy giây, Gil lại bật cười.
- Làm sao chú tin được? Con xem, trên người hai con đều là hàng hiệu cả? Ngay cả chú còn không có tiền mua những thứ này nữa là...
- Đi mà chú!
Erik nói, ánh mắt long lanh tội nghiệp hiện lên. Gil thở dài, đứng dậy, khoanh tay.
- Được thôi! Vậy đi với chú!
Anh nói, rồi tiến về phía chiếc xe của mình. Hai anh em nhìn nhau, nở một nụ cười ranh ma.
Biệt thự bà Châu...
Nghe thấy tiếng xe, bà Châu ngay lập tức chạy ra ngoài đón đứa cháu yêu quý của mình. Nhưng thay vào đó, bà lại gặp được hai chú nhóc dễ thương. Bà nhìn Gil, nở một nụ cười mỉa mai.
- Này bé Thỏ! Con có con riêng bên ngoài à? Không những thế lại là sinh đôi nữa!
Bà nói, cố gắng trêu ghẹo anh để anh mỉm cười. Nếu tính ra một ngày, anh cười chưa đến 10 lần. Chỉ thoảng vào dịp đặc biệt anh mới cười nhiều hơn. Bà thở dài, bỗng dưng bà lại nhớ bé Chi. Nếu bây giờ cô có ở đây, chắc hẳn Gil đã cười nhiều hơn. Hai anh em bước vào, cuối đầu chào bà một cách lễ phép. Bà nheo mắt lại khi nhìn vào khuôn mặt của hai đứa, rồi bà nhìn sang Gil. Giống nhau, quả thật rất giống nhau! Một ý nghĩ nhen nhóm trong đầu bà. Mọi người nhanh chóng bước vào nhà. Gil đưa cả hai đến một căn phòng cuối dãy.
- Đây là phòng của hai con!
- Cảm ơn chú!
Erik nhanh nhảu nói, ngay tức khắc bị Arik kéo vào phòng. Gil bật cười, rồi trở về phòng. Khi hình bóng Gil đã khuất sau cánh cửa thì bà rón rén bước vào phòng hai nhóc.
- Bà tìm tụi cháu chi ạ?
Erik hỏi khi nhìn thấy điệu bộ nữa chính nữa tà của mình. Bà cười trừ.
- Ta có chuyện muốn hỏi mấy cháu!
- Gì vậy?
Erik hỏi với đôi mắt long lanh giống hệt Gil.
- Mẹ cháu là ai thế?
Ngay khi bà vừa dứt câu, hai anh em nhìn nhau, phá cười lên. Bà Châu nheo mắt, không hiểu lí do tại sao hai cậu nhóc kia lại cười.
- Bà giúp tụi con đi!
Arik mở lời, nhưng vẫn còn cười thầm trong miệng.
- Giúp gì cơ?
Bà hỏi. Erik lấy trong ba lô ra một tấm hình, đưa ngay cho bà.
- Đây là mẹ cháu ạ!
Erik nói, ngay sau đó là cái mở mắt to ngạc nhiên của bà.
- Đây... đây chẳng phải là bé Chi sao?
Bà thốt lên, rồi qua sang nhìn hai tên nhóc kia.
- Không lẽ hai đứa là...
Bà nói, có chút ngập ngừng. Hai thằng nhóc mỉm cười, bởi biết được điều bà sắp nói.
- Con chỉ nghe ba Cường kể lại, vì một lí do nào đó mà ba và mẹ mới hiểu lầm! Nên bây giờ tụi con cần bà làm đồng minh! Cố gắng tác hợp mẹ và ba về với nhau!
Arik nói, và sẽ không ai tin lời nói đó được xuất phát từ miệng của một đứa bé 5 tuổi. Bà nheo mắt, rồi nở một nụ cười.
- Ok!
Ngày hôm sau..
Khách sạn...
- Cái gì? Vẫn chưa tìm thấy?
Chi thét lên, bên kia đầu dây chắc chắn không ai khác ngoài Cường. Anh đang phải chịu đựng cơn lôi đình của Chi, nhưng không phải chuyện anh thả hai nhóc đi, mà là việc cô không tìm thấy hai đứa con của mình. Cường cười trừ.
- Anh sẽ đi tìm! Hay là...em đến nhà Nhi thử xem, có thể bọn chúng đến đó rồi đấy?
- Được rồi! Em sẽ đến đó ngay! Anh cũng tìm quanh khu vực sân bay nhé? Nếu bất quá, em sẽ gọi cho cảnh sát!
- Ấy ấy!
Cường đứng dậy, thật sự không muốn chuyện này đến tai cảnh sát một chút nào.
- Em cứ để anh tìm! Chừng nào không thấy thì hãy...thì hãy báo cảnh sát! Chứ báo ngay bây giờ, lỡ anh tìm thấy, chẳng phải rất tốn công sao?
Cường nói, cố gắng kéo dài thời gian mà đưa ra một kế hoạch mới trước khi Chi kịp phát hiện. Nếu cô mà phát hiện ra, anh chắc chắn sẽ tiêu chắc. Anh sẽ bị cô giận, cấm túc gặp Arik và Erik, không những thế, sự việc nghiêm trọng này đôi khi cô sẽ từ anh luôn mất.
- Được rồi! Anh cúp máy nha!
Cường nói, rồi nhanh chóng cúp máy, liền gọi điện sang cho hai cậu nhóc kia. Tiếng chuông điện thoại cứ reo lên văng vẳng, nhưng chẳng ai nghe máy.
- Hai chú nhóc này, đừng nói gặp được ba vui quá mà quên nhiệm vụ nha? Như thế là chết chú đó!
Anh lẩm bẩm như một người điên ngay giữa vỉa đường, khiến nhiều người có chút sợ hãi mà né tránh.
Ngay khi Cường cúp máy, Chi càng chắc chắn có một điều gì đó mà Cường đang giấu cô. Cô đáng suy nghĩ thì điện thoại lập tức reo lên, là một số điện thoại lạ. Cô có chút chần chừ, rồi cũng quyết định nghe máy.
- Alô!
- À! Là Chi Pu phải không?
- Phải! Cô là ai thế?
- Tôi là người của đoàn phim Wake up, kịch bản mà sư phụ đã gửi cho cô có một chút thay đổi!
- Thay đổi?
- Mấy ngày nữa đến ngày quay, cô sẽ biết thôi! Tôi báo cho cô biết để cô đừng bỡ ngỡ!
Người đó nói, rồi nhanh chóng cúp máy. Chi không hiểu lắm, gọi lại một lần nữa thì thuê bao nói rằng không thế liên lạc được.
- Cái gì thế này?
Hết tập 32.
( Đố mấy bạn người gọi điện là ai? Gợi ý: là nữ nha ^-^)

Hợp đồng tình nhânWhere stories live. Discover now