Tập 16: Bị bắt

1.7K 86 16
                                    

- Anh tặng tôi hả?
Chi hỏi, ánh mắt vô cùng rạng rỡ khi nhìn thấy chiếc đồng hồ lấp lánh này. Gil mỉm cười.
- Thấy cô không có trang sức, tôi sợ cô xấu hổ, nên mua cho cô đó!
Anh nói, dường như đang muốn che giấu ý định thật sự của cô. Không phải vì sợ cô xấu hổ, mà là vì anh muốn tặng cô, đơn giản như thế thôi.
Biệt thự...
Bà Châu vừa ngồi xem phim, vừa ngóng trông nhìn sang phía cửa ra vào. Bà cảm thấy lo lắng cho cái cặp tình nhân kia, bởi bây giờ đã quá 10 giờ, mà cháu trai của bà không bao giờ thức khuya đến vậy. Nghĩ đến đây, bà bỗng mỉm cười một mình.
- Bé Chi đã thay đổi cháu của bà!
Ngay khi vừa dứt câu, tiếng mở cửa vang lên, và tất nhiên là hai con người đó trở về sau một chuyến đi chơi. Cả hai vừa bước vào, bà đã nheo mắt nhìn, bởi bà nhìn thấy chiếc đồng hồ cặp trên tay cả hai. Rồi cô gật đầu, dường như rất hài lòng.
- Bà sao thế?
Gil đặt đống đồ ăn mà anh mua cho bà lên bàn, nheo mắt hỏi khi nhìn thấy khuôn mặt kì lạ của bà.
- Có gì đâu!
Bà nói, không quên cười khúc khích.
- Cháu chào bà! Bà có muốn cháu đàn cho bà nghe không ạ?
Chi hỏi, bởi cứ tưởng rằng bà đang muốn nghe cô đàn. Bà xua tay.
- Không cần đâu, ở đây có Wifi, bà lên mạng nghe hai cháu là được rồi!
Chi cười trừ, dường như bà thật sự thích bài hát mà anh và cô biểu diễn.
- Vậy cháu xin phép về phòng!
Chi nói, không quên liếc mắt nhìn Gil lần cuối, rồi trở về phòng. Gil nhìn theo bóng dáng cô, mỉm cười.
- Cười gì thế?
Bà lay lay người anh, phá vỡ không khí lãng mạn.
- Có gì đâu ạ! Thôi, cháu cũng về phòng!
Anh nói, rồi cùng nhanh chóng trở về, chỉ còn bà ngồi đó thui thủi một mình.
- Thôi, mình cũng đi ngủ!
Bà nói, rồi tắt tivi, trở về phòng.
Trong phòng của anh...
Anh thở dài, nhìn kĩ mình trong gương, không quên vuốt vuốt tóc. Anh lại nghĩ đến cô, nghĩ đến những chuyện đã xảy ra.
Reng reng
Tiếng chuông điện thoại reo lên. Anh nheo mắt, không biết ai gọi mình giờ này.
- Alô!
Anh bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói nam trầm ấm. - Gil!
Gil nheo mắt. Phải, anh rất ngạc nhiên, bởi người gọi anh chính là Will, một trong những người từng là đối thủ của anh.
- Anh gọi tôi làm gì?
Gil hỏi, bởi cảm thấy có chuyện gì đó không hay. Will nói, với giọng như rất tuyệt vọng.
- Cậu...cậu cứu tôi với! Tôi...tôi sắp bị giết...
Gil nhanh chóng đóng cửa, khuôn mặt trở nên nghiêm trọng.
- Cậu đang nói điên khùng gì vậy?
- Cứu...cứu tôi đi! Xin anh!
- Được rồi, cậu đang ở đâu?
- Ở...
Will chưa kịp nói hết câu, thì Gil nghe rõ tiếng dao chém, ngay sau đó là tiếng la hét của anh.
- Alô! Alô!
Vẫn không có tiếng trả lời, Gil nhăn mặt, nhìn đồng hồ, rồi cầm vội cái áo khoác, bước nhanh xuống nhà dưới, cố gắng cẩn thận để không ai trong nhà biết được. Tiếng xe hơi làm cô nàng ngồi trong phòng tò mò, cô bước ra ban công, thì thấy bóng xe hơi của anh xa dần. Cô nheo mắt.
- Anh ta đi đâu thế nhỉ?
Cô tự hỏi lòng mình.
Trên xe...
Gil gọi điện cho Tú, dường như anh đang cần sự giúp đỡ của anh chàng thiếu gia này.
- Alô!
Tú bắt máy trong tình trạng uể oải, bởi vì tối quá anh uống hơi nhiều.
- Cậu gọi cho cảnh sát! Tập trung tất cả lực lượng, dường như có án mạng xảy ra!
Anh nói, giọng nghiêm trọng, ngay sau đó nhận cái hét to tướng của anh chàng thiếu gia này.
- Cái gì? Án mạng á? Cậu đang nói cái gì vậy?
- Đừng nói nhiều! Địa điểm tôi sẽ nhắn tin cho cậu, nhất định phải nhanh lên đấy! À, phải có xe cứu thương nữa!
Gil nói, rồi nhanh chóng cúp máy. Ngay lập tức, anh liền mở định vị GPS đặc biệt để tìm kiếm vị trí của Will. Anh nheo mắt, có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy địa điểm.
- Bãi đất trong dưới chân cầu!
Anh thở dài, tăng tốc, hướng thẳng đến cầu.
Dưới chân cầu...
Bóng đen chậm rãi cầm lấy chiếc điện thoại, miệng nở một nụ cười, ánh mắt trở nên sắc sảo khi nhìn thấy tên trong danh sách vừa liên lạc.
- Gil tiên sinh! Lâu ngày rồi không gặp!
Người đó lầm bầm, rồi cười "Haha" thật lớn, dường như rất phấn khích.
Chiếc xe dừng lại giữa bãi đất trống. Gil lấy trong xe ra một loại súng lục, cất trong người, rồi mở cửa xe bước ra, đưa ánh mắt lãnh đạm nhìn xung quanh. Xung quanh vẫn bao trùm trong màn đêm.
- Will!
Anh gọi, mặc dù biết hy vọng không mấy khả quan.
- G.i..l
Tiếng người vang lên, đứt quãng. Gil nhanh chóng bật đèn pin, rọi sáng xung quanh, rồi bên mép sông, hình ảnh đại thiếu gia Will nằm thoi thóp với một vũng máu hiện lên. Gil nhăn mặt, rồi nhanh chóng chạy đến.
- Tại sao lại ra nông nỗi thế nào?
Gil hỏi, trong lúc xé cái áo đắt tiền để sơ cứu cho Will. Will chộp lấy tay Gil, ánh mắt như cầu xin, giọng nói thì đứt quãng như sắp tắt.
- Nghe tôi nói!
- Nói đi!
- Trong túi trái...U...USB, là dữ liệu của người đã ăn cắp...dự án của anh!
Gil nhăn mặt khi nghe Will nói.
- Dự án bị lấy cắp? Ý anh là...bộ phim L.O.V.E?
- P...Phải! Kẻ đó là...Is...
Chưa kịp nói hết câu, Will nhắm tịt mắt lại, tim ngừng đập, không còn một nhịp thở nào.
- Will! Cậu tỉnh dậy nghe tôi nói!
Gil gọi, nhưng dường như Will thật sự đã mất. Anh thở dài, nghiến răng, nhìn quanh để xem tên thủ phạm còn ở đây không. Nhận biết là không có người, anh lấy trong túi Will ra một cái USB, cũng ngay lúc ấy cảnh sát và Tú ập đến. Mọi người di chuyển Will vào trong xe. Rồi lúc đấy, một anh cảnh sát bước đến, lấy chiếc còng số 8 còng vào tay anh.
- Chúng tôi nghi ngờ anh có thể là thủ phạm! Mời anh theo chúng tôi về đồn để làm việc!
Gil nhún vai, cũng không quan tâm đến việc này, muốn bắt anh thì cứ việc, anh không phải là loại hèn nhát sợ hãi xin sống. Tú bước đến, như có ý ngăn cản anh cảnh sát, nhưng đã nhận cái lắc đầu của Gil. Gil cũng không quên lợi dụng thời cơ đưa chiếc USB cho Tú. Tú nhìn anh ngồi lên chiếc xe police, thở dài, đành ngồi lên xe anh, phóng nhanh đi. Chi đang nằm ngủ ngon lành thì tiếng chuông điện thoại reo lên, làm phá tan cái giấc ngủ mây hồng của cô. Trên màn hình hiện lên ba chữ "Gil tiên sinh".
- Alô!
- Có phải là người nhà của Gil tiên sinh không ạ?
Người bên kia đầu dây nói. Chi ngồi bật dậy, nheo mắt, không biết chuyện gì đang xảy ra.
- Phải! Có chuyện gì sao?
- Gil tiên sinh bị nghi ngờ trong một vụ giết người, mời cô đến đây cho lời khai!
Ngay lúc này, Chi thật sự đứng hình. Rõ ràng hắn vừa đứng trước mặt cô cách đây một tiếng đồng hồ, bây giờ lại bị bắt vào đồn cảnh sát, thật sự cô không chắc đó có phải là sự thật không. Chi ngồi bật dậy, chuẩn bị đi ra ngoài một cách lặng lẽ để không cho bà biết. Nhưng vừa bước đến cầu thang khi cô trực nhớ. 
- Oái, mình đang ở Đài Loan mà, đâu có rành đường phố ở đây!
Chi nhăn mặt, thở dài, không còn cách nào khác ngoài việc nhờ đến sự giúp đỡ của bà.
30 phút sau...
Đồn cảnh sát...
Gil ngồi trên ghế, khuôn mặt đẹp trai khiến không biết bao nhiêu nữ cảnh sát điêu đứng, điều này khiến anh cảnh sát hỏi cung cũng phát bực.
- Làm sao có chuyện vô lí như thế? Will gọi anh đến, rồi chết! Đơn giản như thế thôi sao?
Anh cảnh sát lớn tiếng, dường như không biết Gil là nhân vật tầm cỡ nào, chỉ ngờ ngợ anh hơi quen mặt. Gil thở dài.
- Sao lại vô lí? Chuyện này vô cùng bình thường mà?
Hết tập 16.
( Cho Gil vào tù nhe? ^-^)

Hợp đồng tình nhânWhere stories live. Discover now