Tập 21: Lạc

1.4K 67 1
                                    

Chi trồi lên từ mặt nước trong vắt. Những chuyện xảy ra quá nhanh, khiến cho cô ứng biến không kịp. Cô thở dài, ngược lên trên cao, nhìn chiếc xe đang bốc cháy.
- Đúng là xui xẻo!
Cô lẩm bẩm, rồi chợt phát hiện ra cái người đi cùng mình đã biến mất không một dấu tích.
- Gil!
Cô gọi, đưa ánh mắt nhìn xung quanh. Vẫn không có một tiếng trả lời. Chi không hiểu, tại sao trái tim mình lại xuất hiện cảm giác sợ hãi, sợ rằng thứ quan trọng sẽ biến mất.
- Gil!
Cô gọi lại một lần nữa, nhưng đáp lại vẫn là tiếng chim hót. Cô thật sự muốn khóc rồi, thật sự muốn hét lên thật to.
- Tôi đây này!
Anh đứng đằng sau lưng cô, nói, giọng bình thản với mái tóc ướt sũng. Cô không hiểu lí do gì mà ngay khi vừa nhìn thấy anh, cô bất chấp hình tượng của mình mà ôm chầm lấy anh.
- Anh làm tôi sợ lắm! Nếu anh có chuyện gì, chắc tôi sẽ chết mất!
Cô nói, mà không biết những lời nói của mình đã tác động rất lớn đến người kia. Gil đặt tay lên khuôn mặt của cô, bốn mắt nhìn nhau. Anh tiến gần, tiến gần. Môi cách môi 1mm. Cứ tưởng nụ hôn lần này sẽ thành công nhưng không ngờ...
Không biết từ đâu một cái lưới xuất hiện, nhốt hai người lại.
- Bắt bọn nó lại!
Tiếng người vang lên, ngay sau đó là những con người với những bộ trang phục quái dị. Chi nheo mắt nhìn, rồi chợt nhớ lại lời của chị trang điểm.
- Không lẽ bản làng mà chị trang điểm nói!
Cô lầm bầm, còn Gil thì nhăn mặt, bởi không ngờ một Gil tiên sinh như anh lại vì lưới trùm như một con vật. Cả hai người được bọn họ mang đi xa khỏi vị trí xe bị nổ.
Bản làng...cách đó khá xa...
Tình hình bây giờ là cả hai đang ngồi bệt xuống đất, hai tay đều bị trói, cả người ướt sũng, không những thế còn vì lấm lem đất cát. Đối với cô thì không sao, còn đối với anh chàng kia thì quả là một cay đắng tủi nhục. Một tên bước đến, và Chi đoán hắn ta trưởng làng, bởi mỗi người đều có một thái độ trang nhã với hắn.
- Hai người là ai?
Anh ta hỏi, giọng khàn khàn như người hay hút thuốc, mà thật sự thì người trong bản làng này không biết điếu thuốc là gì. Chi nở một nụ cười trừ.
- Chúng tôi là người ngoại quốc!
- Vậy tại sao lại đến đây? Tại sao mấy người không ở mấy cái hộp cao thiệt cao tận chín tầng mây đấy?
Anh ta nói, dường như muốn nói đến mấy cái tòa nhà cao tầng.
- Chúng tôi đến đây ngắm hoa, không ngờ gặp tai nạn, rồi bị mấy người bắt, trả lời như thế được chưa?
Gil nói, dễ dàng nhận thấy sự khó chịu trong lời nói.
- Cái tên này...
Anh trưởng làng chưa kịp nói hết câu thì một người phụ nữ trẻ bước đến, ánh mắt trở nên háo hức khi nhìn thấy anh, dường như cô ta có một mối quan hệ với anh trưởng làng, bởi vì ánh mắt anh trưởng làng trở nên sợ hãi khi nhìn thấy người phụ nữ đó.
- A, anh đẹp trai! Anh là người ngoại quốc hả?
Anh nhìn người phụ nữ, rồi nhìn sang cô, trong đầu anh bỗng loé lên một suy nghĩ. Khuôn mặt từ khó chịu của anh bỗng trở nên vui vẻ hẳn ra, làm cho cô có chút ngạc nhiên. Anh nở một nụ cười, một nụ cười khiến người phụ nữ kia hồn siêu phách lạc.
- Phải! Tôi là người ngoại quốc, bị tai nạn, không ngờ lại bị người của cô bắt!
Anh nói, rõ ràng là chút diễn kịch trong đấy. Người phụ nữ nhìn anh trưởng làng với ánh mắt đáng sợ, tiến đến phía anh, nói với giọng đầy uy quyền.
- Plerng, tại sao anh lại bắt họ, lại còn trói họ như trói động vật thế kia?
Người phụ nữ, giọng đáng sợ.
- Anh...anh...anh chỉ là sợ bọn họ làm hại chúng ta!
Người tên Plerng nói, giọng ngập ngừng do run sợ. Người phụ nữ liếc Plerng một cái, rồi quay sang, nhỏ nhẹ nói với Gil.
- Tôi là Teaw! Chào mừng hai người đến đây!
Cô ta nói, không quên gọi người đi cởi trói cho hai con người vô tội kia. Gil đứng dậy, phủi phủi bụi trên người, không quên chỉnh trang lại y phục. Anh nhìn Teaw, mỉm cười.
- Cảm ơn cô!
Anh nói, ánh mắt rõ ràng là có mục đích khác ngoài việc cảm ơn.
- Chúng tôi thật sự xin lỗi vì điều này! Tôi sẽ gọi người chuẩn bị một căn nhà cho hai người! Đi theo tôi!
Cô ta nói, không quên nắm tay anh, kéo anh đi trước ánh mắt tóe lửa của ai kia.
Cả hai đứng trước một căn nhà bằng lá, phải đi nhiều bậc mới có thể vào nhà. Chi và Gil đứng bên ngoài, đang cố gắng soi mói ngôi nhà này. Teaw mỉm cười, dường như khá tự hào chỗ ở mà mình chuẩn bị cho hai vị khách không mời kia. Chi nheo mắt nhìn, rồi quay sang hỏi Teaw.
- Căn nhà này dường như đã từng có người sống, vậy chủ nhà đang ở đâu thế?
Cô hỏi, một câu hỏi mà Gil cho là ngây thơ. Teaw nở một nụ cười vô tội.
- Đây là nhà của bà mụ Loi!
- Vậy bà ấy đâu?
- Mụ ta chết rồi!
Teaw nói, giọng bình thản, giống như đây là một chuyện bình thường, không có gì phải suy nghĩ và sợ hãi. Chi nuốt nước bọt. Cũng phải thôi, suốt khoảng thời gian đi học, cô là đứa nhát gan nhất nhóm mà. Gil khá là thích thú với cái biểu cảm bây giờ của cô, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô sợ sệt một thứ khác, không phải anh.
- Được rồi! Trời cũng sập tối, hai người nghỉ ngơi đi, chút nữa sẽ có bữa tối ngay thôi!
Teaw nói, rồi xoay người bước đi. Nhưng vừa bước được mấy bước thì đã có tiếng kêu.
- Khoan đã!
Chi gọi, bởi cô còn một thắc mắc, một thắc mắc vô cùng lớn.
- Có gì sao?
Teaw hỏi.
- Nếu...Nếu...Nếu chúng tôi muốn đi vệ sinh...thì làm sao?
Cô hỏi, giọng ngập ngừng, bởi đây là một vấn đề nhạy cảm. Teaw bật cười.
- Muốn đi vệ sinh hả? Trong rừng đó, giải quyết ở đâu cũng được! Còn đi tắm, cô phải đi về hướng Nam, khoảng mấy trăm mét sẽ có một thác nước, nước mát mà còn trong vắt nữa!
Chi thật sự muốn nhảy dựng lên khi nghe Teaw nói. Cô không nghĩ rằng cuộc sống trong rừng lại trở nên khó khăn như vậy. Lúc này Gil mới lên tiếng.
- Đây là chuyện bình thường mà!
Anh nói, ngay sau đó nhận cái nụ cười đồng tình của Teaw. Chi nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn.
- Thôi được rồi, tôi đi chuẩn bị bữa tối!
Chi gật đầu sau khi nghe Teaw nói, rồi nhìn bóng dáng Teaw khuất xa dần. Khi mà chắc rằng Teaw đã đi xa, cô mới quay sang nhìn anh với ánh mắt đáng sợ.
- Anh cũng hay quá nhỉ? Chưa gì đã tìm ra người phục vụ!
Cô nói, thái độ châm biếm nhất từ trước đến giờ. Gil bật cười.
- Em đang khen tôi, hay là đang ghen thế?
Anh nói, ngay lập tức nhận lấy sự phản bác của cô.
- Anh hoang tưởng à? Tôi chỉ là thấy tội nghiệp cô gái đó!
Cô nói, rồi lẳng lặng bước vào nhà. Anh nhìn theo bóng dáng của cô, mỉm cười.
- Bắt đầu từ một kí kết, nhưng tôi thật sự đã rơi vào lưới tình của em!
30 phút sau...
- Anh Gil!
Giọng nói mật ngọt của Teaw vang lên từ xa. Chi ngồi trong nhà, nghe thấy giọng nói mà rùng mình. Gil bước ra ngoài.
- Cảm ơn cô nhé?
Anh nói, sau đó nhận lấy mâm thức ăn được đậy kĩ càng. Anh có chút tò mò, không biết đó là món gì. Chi cũng bước ra ngoài, cảm thấy ngứa mắt khi nhìn thấy cảnh "Tay em trao mâm cơm cho tay anh".
- Quá đáng!
Cô lầm bầm.
Hết tập 21.
( Xin lỗi vì sự chậm trễ nhé? Tại mấy bữa nay cục sạc hư, mới mua cái mới ^-^, mình thông báo trước là khoảng mấy chap nữa sẽ có cảnh H+ ♥♥♥♥)

Hợp đồng tình nhânUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum