Tập 18: Xém hôn

1.9K 93 21
                                    

Chi nhìn theo bóng dáng cái tên độc tài kia, miệng lẩm bẩm khó chịu.
- Anh quá đáng vậy!
Cô nói, rồi thở hắt, đành phải bước vào bếp tiếp tục công việc. Gil đứng trước gương, vuốt vuốt mái tóc, rồi bỗng dưng lại nghĩ đến cô, nghĩ đến khuôn mặt sợ hãi khi anh lại gần. Anh bật cười.
- Em thú vị thật!
Anh nói, rồi lấy một bộ đồ, bước vào nhà tắm.
Nhà bếp...
Chi săn tay áo, mặc tạp dề, chuẩn bị sẵn sàng cho công cuộc nấu ăn.

Cô nhìn quanh đống nguyên liệu, chỉ toàn là cá và cá

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Cô nhìn quanh đống nguyên liệu, chỉ toàn là cá và cá.
- Này món gì bây giờ? Chẳng lẽ là công thức đặc biệt mà mình dùng ngày xưa!
Cô thở dài, rồi lấy một con cá, bắt tay vào công việc.
30 phút sau...
Gil bước xuống nhà bếp. Vừa bước đến cửa đã nghe một mùi hương lan toả. Anh nhăn mặt, cứ nghĩ rằng cô nàng này không biết nấu ăn. Anh bước vào trong, trên bàn ăn hiện lên một đĩa cá được chế biến một cách lạ mắt. Chi nhìn anh, nở một nụ cười tinh quái.
- Tôi nấu xong rồi đó! Anh ăn đi!
Cô nói, và anh nhận ra là có vấn đề gì đó. Anh ngồi xuống, đôi mắt nhìn chăm chăm món cá trên bàn. Thấy anh chần chừ, cô giục.
- Anh ăn đi! Kẻo nguội mất ngon!
- Em cũng phải từ từ chứ!
Anh nói, rồi nhìn thấy được tia thích thú trong ánh mắt trong veo của cô.
- Em đang có âm mưu gì vậy?
Anh nghĩ, nhưng rồi cũng quá tin tưởng cô, cầm nĩa lên, có chút chần chừ. Cô nheo mắt, thật sự mong muốn anh ăn nó, bởi vì khi anh ăn nó, anh chính thức đã bị cô chơi sỏ. Nghĩ đến đó, cô lại tự mỉm cười một mình. Gil nhìn cô, nheo mắt.
- Em bị gì vậy?
Anh hỏi, bởi thấy thái độ kì lạ của cô. Cô mỉm cười.
- Không có gì đâu! Anh ăn đi!
Anh lại cảm thấy lo lắng, rồi nhìn vào món ăn.
- Dù gì cũng phải ăn mà! Chắc cũng không sao!
Anh tự trấn an chính bản thân mình, rồi lấy một miếng cá. Vừa bỏ nó vào miệng, anh như muốn chết điếng tại chỗ. À không, phải nói là anh thật sự đã chết khi ăn món cá đó, món cá mà cả đời anh không bao giờ muốn ăn lại một lần nữa. Anh đưa đôi mắt đáng sợ nhìn cô.
- Em muốn đầu độc tôi sao?
Anh nói, với món ăn này phải nói là quá ư là mặn. Tuy anh không phải là một kẻ kén ăn, nhưng quả thật món cá này mặn dễ sợ, đến nỗi một tên độc tài như anh phải sợ hãi. Chi bĩu môi, khuôn mặt trở nên tự mãn.
- Ai mà biết! Chắc tôi nhầm đường thành muối đó!
Cô bịa ra một lí do, mặc dù cô biết không giấu được nó. Gil uống một cốc nước, nhăn nhăn mặt, có lẽ dư vị của muối vẫn còn. Sau khi chữa cháy thành công, anh nhìn cô với ánh mắt đáng sợ, dường như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
- Em cũng biết trêu người quá nhỉ? Dám bỏ cả muối vào đồ ăn của tôi!
- Ai nói với anh là đồ ăn của anh, là tôi nấu mà!
Chi cãi, mà không biết mình sẽ nhận sự trừng phạt khủng khiếp từ anh. Anh nhìn đồng hồ, bây giờ đã 1 giờ sáng, đồng nghĩa với việc cô đã làm tốn thời gian của anh, và thế là anh có đủ lí do để trừng phạt cô. Anh đứng dậy, tiếng bước chân làm Chi có chút sợ hãi.
- Anh làm gì vậy?
Cô hỏi, mặc dù biết anh chuẩn bị trả thù mình. Anh mỉm cười.
- Thì em cũng biết mà! Tôi...
Anh không nói hết câu, nhưng nó đủ biểu hiện rõ ý nghĩa. Chi nuốt nước bọt, nhanh chóng bỏ tạp dề trên người xuống, định chạy trốn về phòng thật nhanh trước khi bị anh bắt. Nhưng làm sao một cô gái liễu yếu đào tơ lại có thể chống trả một người đàn ông, vả lại người đó lại biết võ. Và cô quyết định xài chiêu. Cô may mắn chuẩn bị sẵn đống bột làm bánh, khi anh vừa đến gần thì hất nguyên đống bột vào người anh, khiến anh từ đen chuyển thành trắng, từ sạch sẽ trở nên bẩn đi rõ thấy.
- Đáng đời Gil tiên sinh!
Cô nói, rồi vụt chạy ra ngoài vườn. Gil nhăn mặt, quả thật lần này anh bị hãm hại đến nhục nhã, nhưng anh tất nhiên là không bỏ qua cho cô.
- Quân tử trả thù mười năm chưa muộn!
Anh nói, rồi chạy theo cô ra ngoài vườn. Chi núp sau đám hoa hướng dương, quan sát xung quanh, hòng tránh bị anh bắt. Cảm thấy sống yên gió lặng, cô thở dài.
- May mắn thật! Chắc anh ta trở về phòng rồi!
Cô tự nhủ với bản thân mà không biết rằng đối phương đang đứng sau lưng như một hồn ma. Vừa quay người lại thì bắt gặp khuôn mặt đẹp trai của anh, cô thật sự suýt nữa là hét lên vì bất ngờ, nếu không nhờ Gil bịt miệng, thì chắc bây giờ bà Châu đại nhân đã thức dậy và mắng cả hai một trận đã đời.
- Em hay quá hen? Dám ra ngoài đây trốn tôi!
Anh nói, không quên nở một nụ cười cũng ánh mắt sắc sảo.
- Vậy thì anh đừng ăn hiếp tôi, tôi sẽ không chạy trốn!
- Nhưng mà em có lỗi với tôi trước! Em khiến tôi bị bắt vào đồn cảnh sát, làm mất thì giờ của tôi, lại làm món cá mặn ngàn năm đó nữa! Ai thì cũng sẽ làm như tôi thôi!
Chi nheo mắt, dường như anh đã nói hơi quá.
- Gì vậy? Việc anh bị bắt đâu liên quan gì đến tôi?
Cô nói, dường như khá là bức xúc. Gil mỉm cười.
- Nếu em không hôn giữ tôi, tôi sẽ không bị bắt!
Chi thật sự muốn tức chết, không ngờ cái tên trước mặt lại vô lí đến vậy. Lợi dụng sơ hở, cô đẩy anh, rồi chạy đến vòi nước, phun nước liên tục vào anh, khiến cả người anh ướt sũng.
- Đáng đời anh!
- Em hay lắm! Dám làm như thế với tôi, tội của em càng nặng hơn rồi!
Anh nói, rồi chạy đến phía cô, giật lấy vòi nước, phun liên tục vào người cô. Do quá mạnh tay, anh còn khiến vòi nước bung ra, làm nước phun thẳng lên trời rồi rơi xuống như mưa. Chi cười, lấy tay chỉ vào mái tóc đèn đỏ ướt sũng của anh.
- Nhìn anh mắc cười quá!
- Mắc cười lắm hả?
Anh nói, giọng đáng sợ. Cô nheo mắt, đề phòng anh nên chạy ra ngoài, không ngờ lúc đấy bị anh ôm chặt lại, hòng để cô không thể thoát được.
- Tôi ướt rồi, em cũng phải ướt giống tôi chứ?
Anh nói, ngay sau đó nhận lấy cái nụ cười tươi của cô, dường như cô chưa quan tâm đến tình hình xung quanh.
- Ướt thì chút nữa thay đồ!
Cô nói, không quên bật cười trước khuôn mặt nhăn nhó ướt nước của anh. Anh nhìn cô, mỉm cười. Bốn mắt nhìn nhau, dường như lúc đó thời gian ngưng đọng lại. Chi không hiểu tại sao trái tim mình lại đập mạnh như thế. Nó nhảy múa, không chịu dừng lại một chỗ. Khuôn mặt anh tiến gần, tiến gần. Khung cảnh xung quanh nhìn vô cùng lãng mạn, đến nỗi không ai có thể cưỡng lại được sức hút của tình yêu.
Tách
Tiếng máy ảnh vang lên. Anh và cô nheo mắt, quay sang nhìn nơi vừa phát ra tiếng động. Vâng, không ai khác chính là bà Châu, và trên tay bà có một chiếc máy ảnh. Chi vội vàng rồi khỏi vòng tay của anh.
- Khuya rồi! Sao bà lại ở đây thế ạ?
Gil hỏi, đôi mắt rõ ràng là đang có chút ngượng. Bà nở một nụ cười trừ với anh.
- Bà...Bà đi ngắm hoa cỏ!
Bà nói, và hai con người kia biết bà đang nói dối.
- Bà đưa máy ảnh cho cháu!
Gil nói, bởi không muốn hình ảnh kia bị bà dùng làm con tin. Bà bĩu môi.
- Máy ảnh của bà mà! Bà sẽ giữ bức ảnh này, làm một cái khung thật to, treo ngay giữa nhà!
Bà nói, không quên nhìn anh đầy khiêu khích. Gil nhăn mặt, thật sự thì không muốn chuyện đó xảy ra.
- Bà à...
- Vì tội làm hỏng vòi nước, ta phạt hai con phải ở cùng phòng một tháng!
Bà nói, và ngay khi bà vừa dứt câu, người con gái xinh đẹp kia như muốn tá hoả.
- Nhưng...tại sao thế bà?
Chi hỏi, mong muốn biết được lí do, may ra cô còn có thể tự giúp mình.
- Phòng của bé Chi, tạm thời bà sẽ niêm phong! Chờ khi nào bà hết giận, thì bé Chi mới được về phòng!
Bà nói, dứt khoát, rồi quay lưng vào nhà. Bước vào trong nhà, bà nở một nụ cười thâm độc.
- Vậy là sắp có cháu rồi! Oh yeah!
Bà mừng rỡ, rồi trở về phòng.
Ngày hôm sau...
Phim trường...
Nhi ngồi đối diện với Chi, ánh mắt không quên soi mói cô. Ánh mắt của Nhi làm cô có chút khó chịu.
- Gì thế? Làm gì mà bà nhìn tôi dữ vậy?
Chi hỏi, bởi hơi tò mò về cái ánh mắt soi mói kia. Nhi bĩu môi.
- Bà đang giấu tôi chuyện gì phải không?
Nhi hỏi, mặt nghiêm trọng.
Hết tập 18.
( Tự nhiên muốn làm Gil ghen!!??? Hehe)

Hợp đồng tình nhânWhere stories live. Discover now