Tập 15: Đồng hồ đôi

1.6K 93 14
                                    

Ánh mắt anh chuyển dần xuống bàn tay trắng nõn nà của cô, vẫn trống trơn, không có một trang sức nào cả. Anh nhăn mặt, cảm thấy khó chịu. Thức ăn được dọn ra, trước ánh mắt tràn ngập kim tuyến của cô nàng. Phải, lần này thì quả thật Chi không cưỡng lại được sức hút của đồ ăn. Nhìn thấy khuôn mặt như bắt được vàng của cô, anh mỉm cười.
- Sao thế? Thích lắm phải không? - Ừ thì...cũng có chút chút!
- Thích thì nói thích, không thích thì thôi!
- Vậy thì thích, được chưa?
Bữa ăn diễn ra trong im lặng, bởi Chi cũng không mảy may người trước mặt cô ăn được hay không, cũng không buồn nói chuyện với ai. Gil từ nãy đến giờ chỉ ngồi quan sát cô ăn, làm sao mà anh ăn được khi người bên cạnh đang ăn ngon miệng đến thế. Anh nhìn đồng hồ, lúc đầu thì định xem giờ, sau mới để ý chiếc đồng hồ của mình đã có vết trầy xước. Rồi anh lại nhìn sang bàn tay của cô nàng ham ăn kia, mỉm cười.
Bữa ăn kết thúc, và người no nê nhất không ai khác ngoài cô nàng của chúng ta. Ngồi lên xe, cô cứ nghĩ rằng mình ra về, ai dè đâu xe lại rẽ sang hướng khác, dường như đang muốn đi đâu đó chứ không phải biệt thự nhà bà Châu. - Anh đưa tôi đi đâu vậy?
Cô hỏi, bởi sợ rằng anh sẽ bắt cóc cô mổ lấy nội tạng cũng không chừng. Anh mỉm cười khi nhìn thấy khuôn mặt siêu diễn của cô.
- Em đừng lo, tôi không rảnh mà đi bắt cóc em đâu!
Anh nói, nhưng dường như lời nói không tác động nhiều đến cô. Cô nheo mắt, thủ sẵn tư thế ra đòn để phòng thân.
Chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng đồng hồ cực lớn, trang trí đèn chùm chớp qua chớp lại. Chi không biết anh ta đưa cô đến đây làm gì, nhưng bất quá cũng phải theo sau anh vào cửa hàng. Ánh mắt Gil nhìn sơ lược đống đồng hồ trong lồng kính, và dừng lại ở cặp đồng hồ cuối cùng.
- Cái này là loại gì thế?
Anh hỏi, không quên đưa ánh mắt sắc bén nhìn nhân viên cửa tiệm như muốn nói rằng :" Đừng hòng nói dối đấy!"
- Dạ! Là *** ( Không biết tên nha ^-^)
Gil ngẫm nghĩ, rồi nhìn sang cô nàng đang ngắm trời đen kia, mỉm cười.
- Lấy cho tôi cặp này nhé?
Anh nói, không cần biết cô nàng kia có đồng ý nhận hay không.
- Vâng ạ! Tổng số tiền là 70 triệu đồng!
Điện thoại Chi reo lên, là số điện thoại của cô bạn thân đây mà.
- Alô!
- Bà hả? Đi chơi không?
- Đi đâu giờ?
- Đi ăn!
Chi nheo mắt, thật sự cô không muốn từ chối Nhi, nhưng cô vừa ăn uống một bữa no nê cùng Gil, bây giờ mà bắt cô ăn nữa chắc vỡ bụng mất.
- Chắc không được rồi!
Chi nói, giọng nói có chút hối lỗi. Gil cầm lấy đống đồ trên tay, vẫn đứng im lặng ga lăng chờ cô nói chuyện điện thoại.
- Tại sao thế?
Nhi hơi buồn khi bị cô bạn thân từ chối.
- Tôi ăn rồi, nếu ăn nữa chắc chết quá!
Chi nói, không quên dùng ánh mắt đáng sợ nhìn sang cái tên đã dụ dỗ cô đi ăn uống.
- Được rồi! Tạm biệt bà!
Nhi nói, giọng tiếc rẻ, bởi bây giờ cô đang rất buồn, mà cô bạn thân lại không đến được, thì bây giờ cô không còn việc nào khác ngoài việc viết một áng văn thôi.
- Tạm biệt bà!
Chi cúp máy. Bỗng dưng có một bàn tay nắm chặt lấy tay cô, kéo cô đi. Vâng, người đó chính xác không ai ngoài Gil tiên sinh, nhưng Chi không hiểu lí do vì sao anh lại hối hả như thế.
Tiếng xe hơi vang lên, và đó không phải là tiếng xe của Gil và cô đã dùng đến đây. Một chiếc Mercedes dừng trước cửa tiệm đồng hồ. Một tên thiếu gia tóc vàng bước ra, miệng mấp máy điếu thuốc lá. Gil nắm lấy tay cô, kéo cô ra phía sau, dùng cả người mình đứng chắn phía trước, giống như anh đang bảo vệ một bảo vật gì đó.
- Oh, Gil tiên sinh!
Thiếu gia tóc vàng lên tiếng, không quên phì phò khói thuốc lá. Chi nheo mắt nhìn tên thiếu gia, dường như hắn ta cô cũng đã từng nghe danh.
- Jun thiếu gia! Tại sao cậu lại ở đây? Không phải cậu đang ở Las Vegas đắm chìm trong cờ bạc sao?
Gil nói, giọng nói đầy mỉa mai. Ánh mắt của Jun trở nên đáng sợ, nhìn sâu vào Gil.
- Gil tiên sinh! Cờ bạc đâu phải lúc nào cũng vui! Bây giờ, tôi muốn chuyển sang thú vui khác.
Ánh mắt dừng lại cô gái đang đứng phía sau Gil, nhìn kĩ từ đầu đến chân.
- Bây giờ tôi thích...phụ nữ!
Jun nói, ánh mắt lộ rõ vẻ biến thái. Và Gil lẫn Chi biết người con gái mà hắn ta nói đến là ai. Là cô, là cô diễn viên nhỏ bé ở bên cạnh Gil tiên sinh. Gil bật cười, một nụ cười quyến rũ đến mê hoặc.
- Ý cậu là gì vậy Jun thiếu gia? Phụ nữ đối với cậu không thiếu, nhưng một khi đụng đến phụ nữ của Gil này, thì đừng trách tôi không báo trước!
Gil nói, ánh mắt từ mê hoặc chuyền sang đáng sợ, lời nói đầy tính chất đe dọa và dường như có khả năng 100% sẽ thành sự thật. Jun thở dài, quả thật anh rất thích cô gái bên cạnh Gil. Nhưng anh biết, đối phó với Gil không phải là chuyện dễ. Bởi Gil có mối quan hệ và quyền lực phải nói là bậc nhất Việt Nam lẫn các nước trên thế giới, tầm ảnh hưởng của anh ta thật sự không nhỏ.
- Tôi không có ý đó đâu!
Jun nói, rồi thả điếu thuốc rơi tự do xuống đất.
- Phụ nữ của anh, quả thật rất đẹp, còn rất thơm nữa...
Jun nói, ngay sau đó nhận cái khuôn mặt cùng cái ánh mắt ghê tởm của Chi.
- Nhưng nếu là phụ nữ của anh rồi, thì tôi cũng không có hứng!
Jun nói, không quên nở một nụ cười với Chi. Gil nhún vai.
- Vậy thì tôi xin phép đi trước! Ok?
Gil nói, rồi nắm lấy tay Chi, kéo cô lên xe. Chiếc xe phóng thật nhanh trên làn đường, trước ánh mắt của Jun. Jun nhếch môi.
- Để xem, để xem! Phụ nữ của anh, tôi nhất định sẽ có được!
Trong xe...
Chi ngồi trên xe, ánh mắt nhăn nhó nhìn Gil. Gil nhận ra điều đó, nên mới lên tiếng.
- Chuyện gì sao?
- Người phụ nữ của tôi? Ý anh là gì?
Chi hỏi, mặc dù biết ý anh nói chính là cô.
- Ừ thì...tôi nói vậy để em không bị hắn ta...
Gil nói, có chút ngập ngừng, và cũng là lần đầu tiên trong đời anh lại cảm thấy ngượng đến vậy. Ngập ngừng...tưởng chừng như là cảm xúc này chưa từng tồn tại trong từ điển của anh. Chi biết, cô vốn dĩ chỉ là hợp đồng, vốn dĩ chỉ ở bên cạnh anh 100 ngày. Nhưng cô không muốn trở thành con rối. Ngày này quan trọng, ngày kia anh đột nhiên vứt bỏ, nó khiến cô có cảm giác kì lạ. Phải, lại là cái cảm giác của 5 năm trước.
- Tôi không sợ hắn ta!
Chi nói, để khẳng định sự dũng cảm của mình. Gil bật cười.
- Có thật là không sợ hắn ta không đấy? Em cũng biết mà phải không? Hắn ta là tên biến thái nhất nhì hành tinh!
Gil nói, dường như đang làm cho cô sợ hãi, để cho cô phải dựa dẫm vào mình. Chi thở dài.
- Phải! Tôi biết! Và tôi không sợ đấy, tôi thách anh ta làm gì tôi?
Chi nói, ánh mắt trở nên sắc bén. Gil mỉm cười, cầm lấy túi đồ, đưa cho cô.
- Gì đây?
Cô cầm lấy, nheo mắt hỏi cô khi còn chưa xem nó là gì.
- Xem đi rồi biết!
Gil nói, giọng nói lãnh đạm nhưng rõ ràng là quan tâm thái độ của cô khi nhận được món quà này. Chi thở dài, mở túi đồ ra xem. Cô cầm chiếc đồng hồ lên, nheo mắt lại nhìn. Quả thật là một chiếc đồng hồ đẹp.
Hết tập 15.
( Thấy sóng gió rồi nhe? Chuẩn bị đặt chân lên Thái Lan quay hình=> xảy ra đột biến hehe ^-^, có ai muốn đọc không vậy?)

Hợp đồng tình nhânOnde histórias criam vida. Descubra agora