Tập 9: Bà Châu khó chiều

1.8K 98 17
                                    

Cường tự thưởng cho mình một nụ cười nhạt.
- Em không nói dối, em chỉ là đang muốn che giấu!
- Đừng nói bậy nữa! Tôi cúp máy!
Chi nói, rồi nhanh chóng cúp máy, đôi mắt thể hiện rõ sự dao động. Gil biết điều đó, biết được cô đang buồn. Tuy lạnh lùng và không quan tâm những người xung quanh, nhưng anh đủ hiểu thế nào là riêng tư, cứ để cô một mình đối với anh là cách tốt nhất. Chiếc xe dừng lại trước một biệt thự cao tầng, xung quanh quét vôi trắng xoá sang trọng. Chi dụi mắt, mở cửa xe, nhìn xung quanh. Gil bước ra ngoài, dựa vào thành xe, nhìn cô mỉm cười.
- Sao? Đẹp phải không?
Chi nheo mắt nhìn anh.
- Ừ thì cũng đẹp!
- Vậy thì vào thôi!
Anh nói, rồi bước vào bên trong. Chi thở dài, bước đi theo sau Gil. Vừa bước vào thềm nhà, tiếng của bà vang lên.
- Cháu lại đem con hồ ly đó về à?
Gil cười, nhẫn nại hỏi lại.
- Hồ ly? Hồ ly gì ạ?
- Hừ! Định giấu bà à? Chính là con Khả Ngân đấy! Rõ ràng con nhỏ đó đang có mơ ước trèo cao đây mà!
Bà nói, giọng nói kiên định, dường như rất ghét Khả Ngân. Gil không giận mà lại cười, nhẹ nhàng nói.
- Bà hiểu lầm rồi! Cháu biết bà không thích cô ấy, vì vậy lần này là cháu đi cùng cô gái khác!
- Cô gái khác? Ai? Minh Hằng à?
Bà nhìn Gil với ánh mắt ngờ vực rồi nói.
- Minh Hằng bà cũng không thích!
Gil thở dài, không ngờ trí tưởng tượng của bà lại bay cao đến thế.
- Được rồi được rồi! Không phải Minh Hằng! Cô ấy đang quay MV tại Singapore mà?
Bà của Gil cau mày, lúc này mới phát hiện trong phòng còn một người nữa, nhìn thấy Chi với chiếc váy trắng đứng gần cửa. Bà nheo mắt rồi tiến đến gần cô, nhìn thật rõ.
- Là cô gái này sao?
Gil nhún vai trước ánh mắt dò hỏi của người bà kính yêu. Bà nhìn Chi một lần nữa, quả thật người con gái mà Gil đem về lần này xinh đẹp hơn những cô gái từng dính với Gil, phải nói là quá đẹp. Nhưng bà không chắc người con gái này có tài cáng gì hay phẩm chất gì mà một người độc tài như cháu trai bà lần đầu tiên dắt về.
- Này cô kia! Cô tên gì?
- Dạ thưa bà! Con là Nguyễn Thùy Chi!
- Hỗn xược!
Khi Chi vừa nói hết câu, bà đập mạnh tay lên bàn, khuôn mặt thể hiện rõ sự cau có tức giận.
- Chưa là gì của cái nhà này mà xưng ta là bà, cô cũng có gan muốn trèo cao quá nhỉ?
Gil thở dài, còn cô thì có chút ngạc nhiên, nhưng đây không phải là trường hợp quá khó.
- Con xưng như thế là đúng theo phép tắc lễ nghĩa! Nếu bà không thích, con sẽ gọi là Châu lão phu nhân!
Bà nhăn mặt. Bà có vài lần đến phim trường nơi Gil làm nhà sản xuất, gặp không biết bao nhiêu cô gái ước mơ muốn bước chân vào nhà trở thành cháu dâu của bà, nhưng chẳng ai vượt qua ải này, chỉ duy nhất có cô gái này tự tiện vượt qua nó.
- Con bé này thú vị đấy chứ? Để xem mấy ải tiếp theo thế nào đã?
Bà thở dài, rồi quay sang đứa cháu yêu quý của mình.
- Bà chuẩn bị phòng rồi! Trên lầu 2 , con lên trên đó tắm rửa rồi ra ăn tối!
Nói xong, bà quay sang Chi.
- Còn cô ở căn phòng đó!
Bà nói, không quên chỉ tay về phía cuối hành lang. Một căn phòng cửa gỗ hiện ra trước mắt cô.
- Cảm ơn bà!
- Biết rồi thì ai về phòng nấy! Đúng 30 phút nữa bữa tối sẽ bắt đầu!
Bà nói, rồi nhanh chóng đi về phòng. Gil thở dài, quay sang nhìn cô nàng bên cạnh. Cô nhìn anh, nhưng rồi nhanh chóng bước đi về phía căn phòng đã sắp xếp cho mình. Gil bật cười.
- Ngốc!
Anh nói, rồi cũng trở về phòng.
Chi mở cửa, từ từ bước vào phòng. Bên trong được dọn dẹp sạch sẽ, tạo cho người ta không gian thoải mái. Ở cuối góc phòng, có một bức ảnh cũ. Đấy chính là hình của từng thế hệ trong nhà của bà Châu. Trong bức ảnh đấy, Chi khẳng định đó là nghệ sĩ đàn dương cầm nổi tiếng. Điện thoại reo lên, là số điện thoại của cô bạn thân.
- Alô!
- Bà đi đâu thế? Làm tôi kiếm bà gần chết nè!
- Xin lỗi nhé! Tôi đi chút việc!
- Vậy chừng nào bà về? Ngày mai quay cảnh tiếp theo rồi!
- Hiện tại tôi chuyển ra bên ngoài sống, chừng nào quay cứ thông báo, tôi sẽ đến ngay!
Nhi nheo mắt ngay khi Chi vừa dứt câu. Bởi từ nãy đến giờ cô cũng không thấy nam chính đâu, bây giờ thì đến cô bạn chuyển ra ngoài, điều này càng khẳng định nghi ngờ của cô là đúng.
- Ừ! Vậy thôi!
Nhi nói, rồi nhanh chóng cúp máy, ánh mắt trở nên suy tư.
- Tại sao lại trùng hợp đến thế?
Trở lại căn nhà của bà Châu...
Sau khi nói chuyện với Nhi, dường như quá mệt mỏi và cũng có phần chán nản, cô mạo phạm lên tầng thượng. Trên tầng thượng có rất nhiều hoa cỏ đầy đủ màu sắc, những thứ thu hút cô là một chiếc Piano cũ ở một góc. Cô bước đến, chạm tay nhẹ vào phím đàn, tạo nên âm thanh vui tai. Cô bật cười, rồi ngồi xuống ghế, tư thế giống như chuẩn bị chơi một bản nhạc. Tiếng đàn êm dịu cất lên, mang theo cả những tâm tư của cô. Những âm thanh trầm buồn vang lên theo những ngón tay của cô. Bà ngồi trong phòng, đang nhâm nhi chút trà thì nghe tiếng đàn. Cây đàn Piano đấy vốn dĩ xem như là một món bỏ đi, bởi từ khi chồng của bà, nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng qua đời, chẳng một ai có thể sử dụng cây đàn đấy, dù là những nghệ sĩ nổi tiếng đã từng đến đây nhưng vẫn phải đánh lạc nhịp. Bà im lặng, dường như muốn thưởng thức tiếng đàn du dương.
- Ai đánh đàn thế này?
Bà nói, rồi bước lên sân thượng. Vừa bước lên sân thượng, bà nhìn thấy những ngón tay mảnh khảnh đang lướt nhanh chóng trên những phím đàn, uyển chuyển, chậm rãi. Mà người đánh đàn có một dáng vẻ tựa như thiên thần, một dáng vẻ huyền ảo. Suy nghĩ của cô trôi theo tiếng nhạc, rồi trở về quá khứ của 5 năm trước.
- Này cô gái!
Bà gọi lớn. Ngay lập tức tiếng nhạc dừng lại. Nhìn thấy bà, Chi lập tức đứng dậy, vội xin lỗi.
- Con xin lỗi! Chỉ là con thấy cây đàn nên mới...
Bà xua tay, tiến lại gần cô.
- Cô gái...rốt cuộc cô đang đàn bài gì vậy? Ta chưa từng nghe bao giờ?
Bà nói, ngay sau đó Chi mỉm cười.
- Bà muốn nghe nhạc của ai ạ? Con sẽ đàn cho bà nghe? Beethoven? Bach? Hay Haydn? Chopin?
- Những tác giả đó ta muốn nghe khi nào thì nghe! Vấn đề là bài cô vừa đàn là gì?
Chi nở một nụ cười trẻ con.
- Là bài hát con tự phổ nhạc!
Bà vừa nghe xong, con mắt trừng lên ngạc nhiên.
- Bé con, cô cũng có thể viết nhạc sao?
Chi chỉ biết gật đầu im lặng.
- Nó tên gì thế?
- Dạ! Là "Love me more"!
Cô nói, giọng có chút ngập ngừng. Cũng phải thôi, bản nhạc này được viết ra lúc cô yêu Cường năm ấy. Mỗi khi có đàn bài này, Cường luôn đặt một li capuchino lên bàn và nhìn cô với ánh mắt trìu mến. Ngày ấy đối với cô, hạnh phúc biết bao. Nhưng mà hạnh phúc đã không còn, chỉ còn là những kí ức xa xôi. Gil đứng bên mép tường, vết ưu thương buồn bã trong mắt cô làm anh vô thức nhíu mày, không khó nhận ra hàm ý trong bài hát lúc nãy cô vừa đàn. Trong lòng bỏ qua cái cảm giác vui vẻ lúc nãy khi đứng đây ngắm nhìn cô đàn, cặp mắt cô sinh ai oán tình là vì một người đàn ông khác.
- Chết tiệt!
Anh lầm bầm. Tiếng Piano lại vang lên, lần này, bà dường như rất chăm chú lắng nghe. Trên tầng thượng chỉ còn tiếng gió và tiếng Piano véo von tựa như dòng thác chảy. Thế nhưng ánh mắt của anh rõ ràng thể hiện sự không vui.
Phòng của cô...
- Cái gì?
Cô hét lên, ngay khi vừa nghe những lời anh nói.
- Cô ở lại, mấy ngày này phải đánh đàn cho bà!
Gil nói, ngồi trên giường, khuôn mặt mang theo chút thờ ơ.
- Nhưng bà ấy không thích tôi!
- Nhưng cô là người đầu tiên làm cho bà ấy chủ động an tĩnh!
Chi thở dài, ánh mắt bỗng trở nên sắc sảo.
- Anh không thể yêu cầu tôi như thế, vì tôi không phải người hầu hay bảo mẫu của anh!
Cô nói, giọng nói thể hiện rõ sự tức giận. Ngay tức khắc, anh nắm lấy tay cô, ánh mắt trở nên đáng sợ. Chi nhìn thẳng vào mắt của anh, thần trí hơi choáng váng, bản thân muốn né tránh anh, nhưng cuối cùng cũng đành phải chấp nhận.
- Love me more của em, viết cho ai?
Anh nhìn vào khuôn mặt hoàn hảo không góc chết của cô, ánh mắt sâu thẳm lộ vẻ tinh nghịch nhưng mê hoặc người khác. Lời nói anh thản nhiên, như không mảy may có chút dao động tình cảm nào. Cô quay mặt đi, cố gắng tránh cái ánh mắt độc tài đấy. Chiếc cằm thon bị bàn tay của anh nâng cao.
- Là bản nhạc viết cho ai?
Anh lặp lại câu hỏi một lần nữa.
- Gil tiên sinh, đây là chuyện của tôi!
- Chuyện của em?
Gil nheo mắt nhìn cô.
- Ý em là tôi không được biết sao?
- Không sai!
Cô thốt lên nhanh chóng khi anh vừa dứt câu.
- Được rồi! Ngày mai em hãy phổ nhạc một bài khác, không được đàn bài này!
Anh nói, rồi buông tay, nhanh chóng xoay người bước đi. Bóng anh khuất dần sau cánh cửa, Chi ngồi khụy xuống đất, không biết quyết định của mình là đúng hay sai.
Tối đó...
- Bé Chi!
Tiếng gọi lớn vang lên, kèm theo nhiều tiếng bước chân, điều đó làm phá giấc ngủ của cô. Tiếng gõ cửa vang lên, cô bước ra mở cửa, một người giúp việc đứng trước mặt cô.
- Có gì sao?
Cô hỏi, khi nhìn thấy dáng vẻ thất thần của cô giúp việc.
- Dạ! Bà chủ muốn gặp cô ạ! Ở trên tầng thượng ạ!
Chi nheo mắt, rồi gật đầu như ra dấu mình đã biết. Cô bước vào phòng, khoác vội chiếc áo khoác, rồi từ từ bước lên tầng thượng. Vừa bước lên khi đã thấy bà đứng đó chờ.
- Con làm gì mà lâu vậy? Con biết bà chờ con lâu lắm rồi không?
Chi mỉm cười.
- Xin lỗi bà, tại con không nghe thấy! 
- Không sao không sao! Con đàn cho bà nghe đi!
Chi nhìn đồng hồ đeo tay, rồi tiến đến, ngồi xuống bên cạnh bà.
- Bà ơi! Trời đã tối rồi! Hay bây giờ bà đi ngủ, ngày mai, con nhất định sẽ đàn cho bà!
Bà bĩu môi, dường như không đồng ý.
Hết tập 9.
( Không ai Cmt, buồn quá nên xém đuối ý tưởng, có lẽ phải nghỉ dài hạn để lấy ý tưởng ^-^)

Hợp đồng tình nhânWhere stories live. Discover now