Tập 7: Kịch bản quái lạ

1.9K 94 6
                                    

- Này!
Nhi lay người Chi khi thấy cô nàng cứ đứng bất động. Chi mỉm cười.
- Tôi không ngờ kịch bản của bà luôn đấy!
Chi nói, dường như muốn đánh trống lảng. Nhi mỉm cười.
- Bà cũng làm tôi bất ngờ vậy!
Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng bước đến, chào hỏi Nhi rồi mỉm cười.
- Tôi có thể đọc kịch bản được không?
Nhi gật đầu, rồi lấy trong cặp ra một sấp giấy được đính chặt chẽ và cẩn thận. Làm đạo diễn đã lâu, Vũ Ngọc Đãng rất giỏi trong việc đoán mò nội dung, lúc đầu ông cứ nghĩ đó sẽ là một câu chuyện lãng mạn về một cuộc gặp gỡ mùa thu, nhưng khi vừa lặt được vài trang thì ông đứng hình tại chỗ. Đây là một kịch bản vô cùng khác so với những kịch bản đã qua tay ông. Vũ Ngọc Đãng khẽ liếc đôi mắt về phía Nhi.
- Cô quả thật là một thiên tài! Một kịch bản vô cùng xuất sắc!
Nhi mỉm cười sau khi nghe vị đạo diễn nói. Chi nheo mắt, không hiểu kịch bản của cô bạn mình hay thế nào mà ông ta lại khen đến thế. Vũ Ngọc Đãng vỗ tay, dường như muốn gây sự chú ý của mọi người.
- Chúng ta bắt đầu thôi! Cảnh đầu tiên của Cường Seven và Chi!
Cường ngồi trên ghế, mặt lạnh như tiền khi nghe thấy tên mình. Anh đứng dậy, không quên đưa đôi mắt lướt qua cô vợ hụt của mình. Chi im lặng, trong lòng có chút ngại ngùng và một tia đau lòng. Dường như chẳng ai nhận ra điều đó, chỉ duy nhất anh chàng với mái tóc đỏ đen âm thầm ngồi trên ghế quan sát. Anh cảm nhận được điều đó khi nhìn vào ánh mắt của cô. Ánh mắt tuy đẹp, nhưng cũng đầy tâm sự. Cả hai bước vào vị trí, đang rất mong chờ, không biết cảnh quay của mình là gì. Dường như cả thế giới đang trêu đùa con người khi mà Vũ Ngọc Đãng nói hết câu.
- Cảnh đầu tiên là cảnh trước ngày cưới của Hoàng Đan và Đức Duy, nhưng Hoàng Đan lại bị hãm hại đến nỗi bỏ đi biệt xứ!
Khi câu nói vừa dứt câu, Chi có thể nghe cả thế giới như đang đổ vỡ và đè nặng lên bờ vai nhỏ bé của mình. Là định mệnh trêu ngươi, hay là do trùng hợp, mà nó lại khiến trái tim cô buốt lên, muốn vỡ tan tành khỏi lồng ngực. Quá khứ, rõ ràng là cô muốn quên rồi mà, thế mà nó lại không muốn cô quên, nó vẫn muốn cô sống mãi trong đau đớn. Cường nhìn cô, nhìn với ánh mắt trìu mến, vẫn nghĩ rằng cô không muốn nhớ đến đám cưới của hai người, mà không biết rằng trong cô có một nỗi đau còn lớn hơn. Gil ngồi đó, nhăn mặt, rõ ràng là không muốn cô tiếp xúc quá gần với Cường. Nhi ngồi xuống ghế, lẳng lặng quan sát cảnh quay đầu tiên của đứa con tinh thần yêu quí của mình. Đạo diễn hướng dẫn họ vô cùng tường tận, nhưng họ đủ thông minh để diễn cảnh đấy, bởi họ chính xác từng là vợ chồng sắp cưới. Mọi người di chuyển máy quay ra ngoài bãi biển để quay cảnh đầu tiên thật là thơ mộng.
Bãi biển...
- Action!
Tiếng của đạo diễn vang lên, báo hiệu cho máy quay hoạt động. Từ xa, Chi đang nắm lấy tay Cường, cố gắng nặn một nụ cười. Gil ngồi bên ngoài quan sát, mà trong lòng khó chịu đến kì lạ. Anh biết, cô đến với anh chỉ vì danh lợi, và anh cũng vì lợi ích riêng của mình mới quyết định giúp đỡ cô, nhưng anh không hiểu tại sao, bên cạnh cô lại có cảm giác kì lạ, vừa xa lạ vừa quen thuộc, vừa lạnh vừa ấm áp. Khả Ngân, người con gái đầu tiên gần gũi và hiểu anh nhất cũng chưa một lần khiến anh có cảm giác này. Đối với anh, phụ nữ chỉ là áo, muốn thấy lúc nào thì tuỳ, nhưng với cô, anh đinh ninh một điều.
- Em sẽ thế thoát khỏi tôi đâu! Trừ khi chính tôi buông tay em!
Đang im lặng suy nghĩ thì điện thoại anh reo lên, là số điện thoại lạ. Anh nheo mắt, vốn dĩ không muốn rời mắt khỏi phim trường, bởi anh sợ sẽ có cảnh hôn hít, nhưng không nghe máy cũng không được, ngộ nhỡ là số điện thoại của bà ấy. Phải, bà ấy, chính là bà của Gil. Tuy không phải là bà ruột nhưng cũng là người mà anh yêu quý và tôn trọng, là người duy nhất nếu không tính Khả Ngân thì là người có thể chịu được tính cách của anh.
- Alô!
- Bé Thỏ!
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói già nhưng đầy yêu thương. Gil phải để điện thoại ra xa nếu không sẽ bị thủng màng nhĩ. Anh nhìn quanh, rồi bước sang chỗ khác để nghe điện thoại.
- Tại sao bà lại gọi cho con, lại bằng số điện thoại lạ nữa?
Anh nói, giống như dường như đang muốn mắng yêu bà, dù anh không biết mình đang làm như vậy.
- Thỏ bớt giận nè! Tại điện thoại của bà hỏng rồi, nên mới mượn điện thoại của cô Linh giúp việc!
Anh nheo mắt.
- Nhà bà có giúp việc á?
Anh nói, giọng hơi trẻ con. Bà phì cười.
- Cũng đã gần một năm rồi con chưa đến thăm bà, hôm nay ghé nhe?
Bà nói, giọng chắc nịch, dường như biết anh đang ở Đài Loan.
- Con đang ở xa, bà biết mà, tháng sau nha?
- Mấy người á, chỉ lo cho mấy người thôi, không lo gì cho bà già này cả! Lừa gạt ai được chứ đừng lừa gạt Châu Doanh Doanh tôi! Mấy người đang ở Đài Loan chứ gì?
Gil tặc lưỡi, biết ngay mà. Từ nãy đến giờ mắt cứ giật, anh biết chắc là có chuyện xấu, lại bị bà gọi điện, thế nào anh cũng bị trách móc và bà sẽ giở chứng hờn dỗi để kéo anh về nhà bà.
- Dạ! Tuần sau được không bà, bây giờ con đang bận quay phim! - Bận cái chi?
- Hả?
Anh ngạc nhiên đến nỗi muốn khóc, lần đầu tiên trong đời anh biểu thị cảm xúc rõ rệt đến thế. Tiếng thét của anh gây sự chú ý của mọi người xung quanh, trong đấy tất nhiên có nàng ta. Chi vừa kết thúc cảnh quay tay trong tay với "chồng hụt cũ" thì nghe tiếng hét của Gil. Cô tất nhiên là phải tò mò rồi, không biết ai có bản lĩnh bắt cái tên mà cô cho là "độc tài" đó phải thể hiện cảm xúc. Quay trở lại phía anh chàng của chúng ta, anh dường như không hiểu rõ lắm, nên cứ nghĩ "cái chi" của bà là cô nàng tên Chi, mà thật sự ý của bà là "Bận cái gì?".
- Dạ! Để con dắt cổ về sau nhé?
Anh nói, giọng gượng gạo. Bà chớp mắt liên tục, không hiểu đứa cháu yêu "quái" của mình đang nói gì. Nhưng trí thông minh đủ để bà biết "cổ" là một người con gái đang ở bên cạnh cháu gái bà. Bà thở dài.
- Đừng có dắt con Ngân gì đó về đấy, bà không thích đâu! Con mà dắt nó về, bà...bà cắn lưỡi!
Lời nói của người bà đầy sức thuyết phục, nên anh không thể nào mà không nghe theo.
- Vâng! Con hiểu rồi! Mà bà cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy!
- Thân già này bà tự lo được! Đến anh kìa, 27 tuổi đầu mà chưa có vợ con gì hết, lo đi nhe, bà không muốn nhắm mắt trước khi thay mặt chắt!
Gil thở dài bởi biết bà đã lo quá xa.
- Được rồi! Con cúp máy đây!
Gil nói, rồi nhanh chóng cúp máy.
Chi căng đôi mắt hết cỡ để nhìn xem anh chàng đang nói gì nhờ khẩu hình miệng. Đang chăm chú nhìn thì Nhi vỗ vai.
- Này! Bà làm gì nhìn anh ta dữ vậy? Không lẽ thương ổng?
Nhi nói, ánh mắt đầy sự ranh ma. Chi cười gượng.
- Bà nghĩ sao thế? Làm sao mà tôi yêu cái tên đó được? Thật ra thì, tôi vẫn còn rất yêu Cường!
Chi nói, giọng trầm xuống thể hiện rõ sự buồn rầu. Nhi bẹo má Chi, an ủi tinh thần con bạn của mình.
- Đừng suy nghĩ nhiều nữa bạn tôi! Tôi biết chắc bà có lí do nên năm xưa mới từ bỏ hôn lễ! Nhưng không sao, chúng tôi vẫn tin tưởng bà, cục cưng à! ^-^
Chi bật cười, cũng bẹo má Nhi lại.
- Được rồi được rồi! Không suy nghĩ nữa, được chưa?
Hết tập 7.
( Tập này hơi ngắn xíu ^-^, thông cảm nha!?? Mình cho Chi và Gil chuyển qua ở với bà được không? Như vậy sẽ dễ phát triển tình cảm hơn ^-^, cho ý kiến nha?)

Hợp đồng tình nhânWhere stories live. Discover now