Tập 20: Mắc kẹt

1.7K 87 8
                                    

Bây giờ cả hai đang đứng trước ống kính, đang được quay trực tiếp mọi nhất cử nhất động. Chi tuy có chút run, nhưng cô đã có dịp tiếp xúc với mấy thứ này, nên sự run sợ đó nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một sự tự tin.
- Đến với bữa trưa vui vẻ ngày hôm nay, hai người có món quà gì muốn tặng cho các bạn khán giả không?
Anh MC hỏi, ngay sau đó nhận lấy cái nhăn mặt đồng thanh của hai khách mời. Cô vốn dĩ chưa chuẩn bị gì cả, bây giờ mà bắt cô trình diễn, thật sự cô không biết làm gì? Gil thở dài, nói thì thầm đủ để cô nghe.
- Love me more!
Chi nheo mắt nhìn anh, rồi cũng làm theo, bởi Love me more là phương pháp giải quyết vấn đề. Cô ngồi xuống, bên cạnh cây đàn, không quên nhìn anh. Dường như anh cũng nở một nụ cười động viên cô. Tiếng đàn vang lên, cuốn cả suy nghĩ và cảm giác vào nó. Cô thật sự không biết từ khi nào, Love me more dành cho Cường lại trở thành bài hát độc quyền dành cho anh. Phải, là do thời gian lẫn ông trời đã thay đổi tất cả.
Tiếng đàn cuối cùng vang lên, kèm theo tiếng vỗ tay của mọi người xung quanh. Nhưng điều khiến cô quan tâm nhất là tiếng vỗ tay to và dõng dạc của Gil, điều đó khích lệ phải nói là vô cùng lớn đối với cô.
- Quả thật là một tuyệt tác! Cho hỏi Chi một chút, bài hát này bạn vốn dĩ viết ra là dành cho ai?
Chi nhăn mặt khi nghe MC hỏi, bởi câu hỏi vô cùng cắc cớ, phải nói là quá cắc cớ. Gil đứng khoanh tay, ánh mắt trở nên thích thú, bởi anh thật sự rất muốn biết được câu trả lời của anh. Chi ậm ừ, không quên đánh ánh mắt nhìn anh, thật sự cô muốn troll anh, nhưng cô cũng biết, thế giới giải trí này vô cùng mưu mô xảo quyệt, chúng bắt lỗi dù chỉ một lỗi nhỏ của người nghệ sĩ. Cô nở một nụ cười.
- Tôi chẳng dành cho ai cả! Chỉ đơn giản viết một bản nhạc thôi!
Cô nói, không quên nhìn ánh mắt của Gil. Đó là một ánh mắt thích thú. Chi thở dài, rồi bước ra ngoài.
- Còn Gil tiên sinh, anh có món quà gì muốn tặng cho các bạn khán giả không?
MC hỏi, ngay sau đó nhận cái nụ cười đùa giỡn của anh.
- Tôi nghĩ chỉ cần tiểu thư đây làm là được rồi! Phần của tôi thì đợi đến cuối chương trình vậy?
Anh nói, rõ ràng là quá tự tin về khả năng của mình. Chi thoáng bĩu môi.
- Được rồi! Chúng ta cùng nhau chụp một bức ảnh và tương tác trên Facebook, ok?
MC nói, rồi cầm lấy điện thoại, cùng Gil và Chi chụp một bức hình. Gil vốn rất ít khi chụp hình, nhưng lần này dường như là một trường hợp đặc biệt, bởi người chụp cùng anh là một người vô cùng đặc biệt, là người vô cùng quan trọng với anh. Chương trình diễn ra suôn sẻ, với những câu hỏi và màn chọc cười của anh chàng MC điển trai. Cô bước ra bên ngoài, nhìn xung quanh. Vâng, ý định của cô bây giờ là đến cánh đồng hoa ấy, nhưng quan trọng là làm sao cô đến được đó. Đang phân vân thì Gil bước đến, áp mặt anh vào sát mặt cô, nở một nụ cười.
- Em muốn đến đó chứ gì?
Anh nói, không quên nheo mắt lại, chờ đợi câu trả lời của cô, mặc dù biết rằng mình đã đoán đúng.
- Phải! Thì sao?
Cô nhìn anh, nói, giọng đầy thách thức. Anh bật cười, khoanh tay.
- Tôi có ý định đưa em đến đó, nhưng thái độ đó của em, dường như tôi phải suy nghĩ lại rồi!
Anh nói, vẻ mặt có chút tự mãn. Chi thật sự thật sự rất ghét cái biểu cảm lúc này của anh, rõ ràng là đang ép buộc cô vào một cái tình huống oái âm, bắt cô phải nghe lời anh đây mà. Cô thở dài, không chắc có nên tin tưởng cái người này không?
- Vậy anh đưa tôi đến đó di!
Cô nói, rõ ràng là đang nhờ vả anh, nhưng trong thái độ, rõ ràng chẳng có chút thành ý.
- Nguyễn Thùy Chi, em học ở đâu ra cái cách nhờ vả người khác như thế hả?
- Từ anh đó!
Ngay khi anh vừa dứt câu thì cô lên tiếng, chèn ép cái bộ mặt cau có kia. Anh thở dài, không biết nói gì hơn, quả thật càng ngày cô nàng tham ăn kia càng cứng đầu.
- Được rồi, tôi đưa em đi!
Anh nói, rồi nhanh chóng nắm lấy tay cô, kéo cô đi trước chính ánh mắt của người được kéo đi. Cả hai ngồi vào một chiếc Mercedes, và dường như đó là chiếc xe mà anh nhờ người của mình mua giúp cách đây mấy ngày. Chiếc xe từ từ lăn bánh, rời xa khỏi trường quay. Từ xa, Khả Ngân bước ra, với một nụ cười đậm nét gian ác.
- Tôi không có được anh, thì không ai có được anh hết, kể cả việc tôi giết chết anh và cô ta!
Nụ cười của cô ta lại trở nên độc ác hơn tất cả những gì trên đời.

 - Tôi không có được anh, thì không ai có được anh hết, kể cả việc tôi giết chết anh và cô ta! Nụ cười của cô ta lại trở nên độc ác hơn tất cả những gì trên đời

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Giữa cánh đồng hoa bát ngát, có một lối mòn nhỏ, bắc ngang hai bên là những cây hoa hướng dương trải dài. Chi mở to mắt, hưởng thụ cảnh đẹp mà cô may mắn được chiêm ngưỡng. Những cuộc du ngoạn này sẽ vui vẻ hơn nếu không có tên tài xế với khuôn mặt độc tài lạnh lùng. Anh không phải là không thích, mà là vì nó khiến anh nhớ đến một bài hát. Phải, là bài hát mà anh đã vô tình đánh mất 5 năm về trước, mất vào đúng cái ngày ấy. Anh thở dài, rồi quay sang nhìn cô nàng vẫn đang say sưa ngắm khung cảnh xung quanh kia. Anh khẽ mỉm cười, rồi tưởng tượng nếu một ngày mà cô biết được quá khứ của anh, không biết anh sẽ sống ra sao nữa.
- Anh dừng xe lại đi! Tôi muốn chụp vài bức ảnh để khoe với Nhi!
Cô nói, phá tan dòng suy nghĩ của anh. Anh im lặng, tất nhiên là phải dừng xe lại cho cô nàng rồi. Anh đạp ga, nhưng dường như tốc độ không hề giảm. Anh đạp liên tục, và rồi phát hiện, xe đã bị đứt thắng.
- Sao thế? Sao anh không dừng xe lại?
Cô hỏi, khi vẫn thấy tốc độ như gió kia. Anh nhăn mặt, khuôn mặt rõ ràng đang có chút hoảng loạn.
- Đứt thắng rồi!
Anh nói, giọng trầm ấm vang lên. Chi nheo mắt, rồi sau đó chỉ muốn hét lên thật to.
- Cái gì? Đứt thắng á?
- Ừm!
- Trời ơi làm sao đây, làm sao đây?
Cô bối rối lắm, bởi cô chưa từng thực nghiệm tình huống này một lần nào. Mặc dù trong nhiều bộ phim cô từng xem, có một số cảnh nguy hiểm như thế này, rồi họ may mắn sống sót. Vâng, nhưng đó là trong phim, còn đây là đời thực 100%, và làm gì nó may mắn như thế chứ?
- Bình tĩnh đi! Em cứ hét như thế là chết thật đó!
Anh nói, giọng giễu cợt.
- Trong tình cảnh này mà anh còn đùa được sao?
Chi nói, giọng trách móc. Chiếc xe lao vào những đám cây hướng dương với tốc độ kinh khủng. Nó tiến đến cuối cánh đồng, va mạnh vào một cái cây cổ thụ lớn cạnh một con suối. Gil không biết từ lúc nào đã ôm chặt Chi vào lòng, bảo vệ cô thật kĩ, bởi sợ rằng cô sẽ bị tổn thương.
- Không chết! May thật!
Anh nói, rồi buông cô ra. Cô nhìn anh, ánh mắt đầy oán trách.
- Làm gì nhìn tôi ghê vậy?
Anh nói, khi nhìn thấy ánh mắt đó. Chi không nói gì, bước ra ngoài, không quên đóng cửa một cái thật mạnh, dường như muốn dằn mặt anh. Anh bật cười, rồi cùng bước ra ngoài.
- Cái gì thế này? Hết pin?
Chi nheo mắt, không hiểu tại sao điện thoại của mình lại hết pin ngay lúc này. Không còn cách nào khác, cô liền quay sang cái tên gây ra hậu quả này.
- Anh có đem điện thoại không?
Cô nói, giọng nói đúng thật có chút nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt thì nhìn anh đầy căm hận.
- Có!
Anh nói, rồi lấy điện thoại ra. Mọi hi vọng dường như bị dập tắt khi trên màn hình chẳng có gạch sóng nào.
- Không có sóng!
Anh nói, nhưng không có vẻ gì là sợ hãi hay lo lắng.
- Này! Sao anh vô tâm quá vậy?
- Vô tâm? Tôi đâu có...
- Là vô tâm chứ gì nữa!
- Vậy em muốn tôi làm sao? Hãy là tôi đi bộ về, gọi người đến giúp em nhé?
Anh nói, ánh mắt bỗng dưng từ giễu cợt sang kiên định. Chi nhăn mặt.
- Nếu anh làm được!
Cô nói, rõ ràng là đang thách thức anh. Anh khoanh tay, nheo mắt, rồi xoay người lại, bước đi. Đi được mấy bước, thì anh xoay người, bởi cũng hơi lo lắng cho cô nàng kia. Bỗng nhiên anh nhìn thấy khói bốc lên từ phía xe, rồi một ánh kim loé lên. Anh nhăn mặt, chạy thật nhanh đến phía cô, ôm chầm lấy cô để mang cô ra khỏi vùng nguy hiểm đó. Ngay khi chân họ vừa bật lên, cách mặt đất 2cm thì chiếc xe phát nổ. Cả hai cùng vô tình rơi xuống nước.
Hết tập 20.
( Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ ~_~¡¡¡ Tại vì điện thoại của mình bị hư, vừa mới đi sửa xong! Mình sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất để bù đắp ^-^ Cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ ♡♥)

Hợp đồng tình nhânWhere stories live. Discover now