Tập 6: Cô biên kịch "quái dị"

2.1K 91 6
                                    

Chưa kịp nói hết câu, tiếng mở cửa lại vang lên. Rút kinh nghiệm ở lần trước. Chi nhanh chóng đẩy mạnh Gil, khiến anh ngã vào tường. Người bước vào là Vân Anh, một trong những nhân viên của khu nghỉ dưỡng. Chi nở một nụ cười gượng.
- Có...có gì sao?
- Dạ! Tôi đến động phòng!
- Hả?
Chi ngạc nhiên nhìn cô gái mập ú trước mặt.
- Cô vừa nói...động phòng?
Chi nhắc lại một lần nữa, để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm. Cô nàng mập ú xua tay.
- Tôi nói nhầm! Là dọn phòng!
Chi thở phào nhẹ nhõm, bởi cô không muốn gặp một ai quái ở nơi này, bởi cái tên bên cạnh đã là quá quái dị. Chi mỉm cười.
- Không cần đâu!
Chi nói, sau đó nhận lấy cái gật đầu của Vân Anh. Vân Anh nhìn Gil, nhanh chóng nhận ra đó là một người cực kì quyền lực, cô liền xin phép ra ngoài. Chi nhăn mặt, quay sang nhìn cái tên đẹp trai đang làm giá kia.
- Tại anh đấy!
Gil nheo mắt.
- Tôi làm gì chứ?
Chi thở dài, điện thoại cô lại reo lên. Là số điện thoại của đạo Vũ Ngọc Đãng.
- Alô!
- Cô Nguyễn Thùy Chi phải không?
- Phải!
- Cô đến quảng trường nhé? Chúng ta sẽ gặp biên kịch rồi bắt đầu quay luôn!
- Không đọc trước kịch bản sao?
Chi thắc mắc, sau đó nhận lấy cái phì cười của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng.
- Đây là bộ phim xứng tầm quốc tế, không cần biết trước nội dung đâu!
- Vâng! Tôi sẽ đến ngay!
Chi cúp máy, không quên nhìn cái tên từ nãy đến giờ nghe lén cuộc trò chuyện của cô.
- Tôi đến quảng trường, anh đến sau nhé, đừng đi cùng lúc với tôi, người ta sẽ hiểu lầm tôi mất!
Gil nheo mắt sau khi nghe những lời cô nói.
- Tại sao chứ? Tại sao tôi không thể đi cùng cô?
- Anh không nghe những gì tôi vừa nói sao?
Gil lắc đầu.
- Tôi không nghe thấy!
Chi thở dài, không quan tâm nữa, mở toang cửa tủ ra, đôi mắt lướt qua những bộ trang phục xinh đẹp. Gil đứng khoanh tay, nhìn cô lựa chọn quần áo. Dường như nhận ra được điều đó, cô xoay người lại, nhìn anh với ánh mắt khó chịu.
- Anh nhìn gì vậy?
- Nhìn gì kệ tôi chứ?
Chi liếc anh, rồi lấy ra một bộ trang phục đơn giản, không quên nhìn anh với ánh mắt đề phòng.
- Anh mà nhìn trộm tôi hoặc lấy lí do không biết mà bước vào nhà tắm trong lúc tôi đang tắm thì anh sẽ biết!
Cô nói, giọng nói thể hiện rõ sự đe dọa. Gil bật cười, nheo mắt nhìn cô, trả treo.
- Tôi thích vào thì sao nào?
Chi cố gắng nén cục tức trong lòng, nở một nụ cười ranh mãnh.
- Tôi sẽ khiến cho anh vô sinh!
Cô nói, đầy tính chất minh họa và dường như nó sẽ trở thành sự thật. Gil tặc lưỡi, tuy anh chẳng sợ gì nhưng khi nghe cô nàng nói, anh có chút đề phòng. Anh ậm ừ rồi bước ra ngoài. Chờ anh khuất sau cánh cửa, cô mới yên tâm bước vào nhà tắm.
30 phút sau...
Gil đứng bên ngoài chờ, giả vờ như cả hai không ở chung phòng, bởi anh sợ người của đoàn phim sẽ đến gọi nên anh phải đề phòng. Anh nhìn đi nhìn lại đồng hồ không biết bao nhiêu lần.
- Cái quái gì thế này? Tại sao cô ta lại chuẩn bị lâu thế? Trễ giờ mất rồi!
Đang một mình lầm bầm thì tiếng cửa mở vang lên, kèm theo tiếng bước chân và mùi nước hoa quyến rũ. Phải, Gil từng tiếp xúc rất nhiều người trong giới thượng lưu, ngửi thấy không biết bao nhiêu mùi hương của cả loại nước hoa đắt tiền. Nhưng đây là mùi hương đầu tiên mà khi anh ngửi thấy, lại có cảm giác cực kì cuốn hút và nồng đượm. Gil chưa từng có cảm giác này với bất cứ ai, ngoại trừ với cô nàng của 5 năm về trước. Chi bước ra ngoài, với bộ trang phục giản dị mà dễ thương. Anh nheo mắt nhìn cô. Phải, cô đẹp, rất là đẹp, đẹp nhất những người mà anh gặp trước đây.
- Này! Anh đứng ở đây làm gì vậy?
Giọng nói Bắc kéo anh trở về thực tại. Anh khoanh tay, lại bắt đầu tỏ vẻ độc tài.
- Chờ cô đấy! Chờ đến nỗi mặt trời sắp lặng rồi kìa!
Chi bĩu môi, với một biểu cảm cực kì cute.
- Anh có nói quá không? Bây giờ vẫn còn sớm mà!
- Vâng! Sớm với cô, nhưng trễ với những người trong đoàn phim!
Anh nói, dường như đang đánh trúng vào điểm yếu của cô. Cô không muốn tranh cãi nữa, liền liếc nhìn anh một cái sắc sảo, rồi bước đi. Anh mỉm cười, rồi hét lên khi cô chỉ vừa bước đi được mấy bước.
- Cô đi đâu thế? Quảng trường ở hướng đối diện mà!
Chi thở dài, xoay người lại, đi về phía anh, rồi dừng lại, trừng mắt nhìn anh, sau đây lại bước đi tiếp. Anh bước cười, rồi bước đi phía sau cô.
Quảng trường...
Mọi người đã tập trung đầy đủ ở đây, chỉ việc chờ hai diễn viên chính và cô biên kịch đến là được. Bộ phim này chủ yếu quay khu nghỉ dưỡng, nên tất cả mọi người trong đoàn phim phải ở đây trong một thời gian dài. Khi hai người diễn viên chính vừa bước đến thì đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã bước đến, nở một nụ cười nói với Gil.
- Cậu đã xem qua kịch bản chưa?
Anh nhún vai. Tuy là một"Gil tiên sinh" lẫy lừng, kịch bản ấy lại được bảo mật cao, nên anh không thể dùng quyền lực của mình mà xem trộm nó được.
- Không! Tôi chưa xem qua!
- Tại sao cậu không đi đón cô biên kịch?
Gil nhăn mặt, không ngờ cái ông đạo diễn trước mặt mình lại nói nhiều đến thế.
- Có người khác đi đón cô ta rồi!
- Vậy chúng ta cho cô ta đến vậy!
Đạo diễn nói, rồi ngồi xuống ghế. Gil nhìn đồng hồ, nheo mắt. Đường đến sân bay vốn dĩ rất gần đây, thế mà anh không biết tại sao Tú lại về trễ như thế.
Quay ngược lại 30 phút trước nhé...
Chung cư cao cấp...
Tú thở dài, uể oải bước từng bước nặng nề vào chung cư, ngồi chờ ở đại sảnh, tay cầm tờ giấy ghi chữ " Biên kịch Nhi". Anh nhăn mặt khó chịu, cũng phải thôi, bắt một chàng trai lãng tử như anh phải đứng đây chờ đợi một người khác, anh tất nhiên là không muốn rồi. Nhi chầm chậm kéo chiếc vali từ từ trên đại sảnh, ánh mắt khó hiểu khi nhìn thấy tờ giấy ghi chữ " Biên kịch Nhi". Cô bước đến, kéo tờ giấy ra.
- Anh làm gì vậy?
Tú nhìn cô, nhìn thật lâu, dường như anh đã bị cô gái này thu hút.
- Tôi nói anh không nghe hả?
Nhi lặp lại lời của mình khi nhìn thấy Tú vẫn cứng đờ sau câu hỏi của cô. Tú mỉm cười, đứng dậy, gãi đầu.
- Tôi là người của đoàn phim, đến...đến đây để đón cô!
Anh nói, giọng lắp bắp. Nhi thở dài, đưa vali cho anh.
- Vậy thì đi thôi! Xách va li đi!
Nhi nói, rồi bước ra hướng đỗ xe. Anh nhăn mặt.
- Cái gì vậy? Một thiếu gia như tôi phải đi xách vali cho người khác sao? Dù cô có đẹp, cũng đừng ỷ quyền ỷ thế!
Anh đứng đó lẩm bẩm nói, mọi người xung quanh đi quá nhìn anh với ánh mắt khó chịu, vì cứ nghĩ rằng anh bị điên. Anh thở dài, bước đi theo sau Nhi. Bước đến chiếc Mercedes đời mới, Nhi áp sát mặt nhìn thật kĩ nó. Tú bước đến, mỉm cười.
- Xe của tôi đó! Thấy sao?
Và niềm tin kiêu hãnh của anh bị cô dập nát một cách tàn nhẫn không thương tiếc.
- Tưởng chiếc gì cao sang, cũng chỉ là bình thường thôi mà!
Sau lời nói của cô, anh xịu mặt, dường như quá nhục, anh nhét đống vali vào cốp xe, khuôn mặt chù ụ mà ngồi vào buồng lái. Nhi là một biên kịch, nên có đủ linh cảm để biết được tâm trạng của người kế bên, nhưng cô không quan tâm cho lắm. Chiếc xe từ từ lăn bánh rời đi.
Quảng trường...
Gil ngồi trên ghế, tay cầm chiếc điện thoại, hình như đang nhắn tin với ai đó. Chi lướt nhìn qua anh, rồi quay mặt đi một cách nhanh chóng, bởi cô không muốn nhìn mặt cái tên trước mặt một chút nào. Tiếng xe Mercedes vang lên rồi nhỏ dần. Gil tắt điện thoại, lúc này mới quay sang nhìn Chi. Ánh mắt của hai người giao nhau, rồi nó kết thúc bởi nụ cười độc tài của anh. Nhi bước vào bên trong với ánh mắt ngạc nhiên của Chi. Chi đứng dậy, bước đến phía cô bạn chí cốt của mình. Nhi cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy cô nàng xinh đẹp nhất nhóm quỷ nhỏ của mấy năm trước.
- Đi đâu đây?
Nhi hỏi, không quên ngắm kĩ khuôn mặt cô bạn của mình. Chi mỉm cười.
- Tôi là diễn viên của bộ phim này!
Nhi nheo mắt.
- Là thật sao? Bà là diễn viên chính á?
Nhi hỏi lại, để chắc nịch những gì mình vừa nghe. Chi mỉm cười, rồi gật đầu. Nhi vui mừng, muốn hét thật to và nhảy dựng lên, nhưng vì đông người quá, cô không thể làm hành động đó được.
- Vậy nam chính đâu? Là ai thế? Có đẹp trai không?
Nhi hào hứng hỏi, bởi vì cô muốn đứa con tinh thần của mình được hoàn thiện nhất với mọi điều kiện, đặc biệt là có dàn trai xinh gái đẹp. Chi im lặng, bởi vì nhắc đến nam chính, là nhắc đến cái tên độc tài mang danh Gil Lê. Chi lặng lẽ đưa cánh tay về phía con người đang ngồi ung dung kia. Nhi nhìn theo hướng tay của Chi, vô tình nhìn nhầm thành Tú. Nhi bĩu môi.
- Cái tên 3D ấy hả?
Chi nheo mắt, lần đầu tiên kể từ khi cô bên cạnh Gil mà nghe người khác gọi anh là 3D.
- 3D gì?
- Không phải hắn sao? Người gì đâu mà nam không ra nam, nữ không ra nữ!
- Bà nói gì vậy?
Chi hỏi lại một lần nữa, cô thật sự không tin bạn của cô lại nhìn Gil ra một anh chàng 3D.
- Thì kìa!
Nhi chỉ tay về phía Tú. Chi mỉm cười khi nhìn thấy con người ở cuối cánh tay ấy.
- Không phải anh ta! Anh ta chỉ là người của đoàn phim thôi!
- Vậy ai?
Lần này Chi khẳng định mình sẽ chỉ đúng. Cánh tay dừng lại ở phía con người đang xem đồng hồ. Nhi nhìn chằm chằm anh, không quên dụi mắt mấy chục lần. Nhi bật cười hớn hở.
- Nam chính đẹp trai quá vậy?
Chi chỉ biết mỉm cười chờ có lệ.
- Phải! Anh ta rất đẹp trai, nhưng cũng rất tàn nhẫn!
( Chữ nghiêng là suy nghĩ nhé ^-^, xl vì lần này mình ra chap trễ do bận xíu chuyện )

Hợp đồng tình nhânWhere stories live. Discover now