Tập 30: Người cũ gặp lại

1.8K 88 17
                                    

Harry Lu lẫn Midu nheo mắt nhìn, có chút ngạc nhiên khi thấy người kia.
- Gil tiên sinh?
Harry Lu thốt lên, bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi. 5 năm trước, anh là người đã đưa Gil vào bệnh viện sau khi vụ tai nạn xảy ra. Lúc Gil tỉnh dậy, một chút kí ức cũng không còn. Cũng may mà anh không quên nhặt chứng minh thư và bằng lái xe của Gil, nhờ đó mới tìm được bà Châu, mới biết được thân thế của Gil. Dù mất hết kí ức, tính cách lẫn tài năng của Gil không có một chút thay đổi, và cũng nhờ Gil, anh mới có thể trở thành một diễn viên nổi tiếng. Midu khẽ thì thầm vào tai Harry Lu.
- Tại sao Gil tiên sinh lại đến đây chứ? Rõ ràng anh ấy bảo rằng không có hứng thú mà?
Harry nhún vai.
- Làm sao mà anh biết được?
Khi mà anh vừa bước vào, anh dường như thu hút mọi ánh nhìn, đặc biệt bởi khuôn mặt lạnh như tiền không chút biểu cảm. Anh vô tình nhìn cô, ánh mắt cả hai chạm nhau, rõ ràng là yêu, nhưng khó có ai nhận ra. Chi mím môi, quay mặt sang chỗ khác, cố gắng lảng tránh. Gil khẽ mỉm cười, anh có một cảm giác rất quen thuộc khi nhìn thấy cô gái này. Anh bỗng dưng có cảm giác bị thu hút, cực kì thu hút. Anh chầm chậm tiến đến hàng ghế, ngồi xuống bên cạnh sư phụ John, ánh mắt vẫn không quên nhìn cô. Một cảm giác lạ.
- Cho hỏi...Anh là ai vậy?
Minh Xù hỏi, bởi anh cũng chỉ là một MC, những chuyện bảo mật và cao cấp hơn, anh không có quyền xen vào và cũng chẳng biết một chút gì.
- Mọi người thường gọi tôi là Gil!
Anh nói, rồi lại đánh ánh mắt nhìn sang cô, dường như thật sự là muốn giới thiệu mình với Chi hơn là mọi người bên dưới.
- Gil? Không lẽ là Gil tiên sinh?
Gil không nói gì, chỉ nhướng mày, cái cách phản ứng đó chả khác ngày xưa là bao nhiêu. John bật cười.
- Thôi được rồi! Nam chính cũng đến, hay chúng ta xuống nhà hàng ăn đi! Tôi lo!
Mọi người nheo mắt khi nghe John nói. Mấy trăm người như thế, làm sao mà John đủ tiền chứ?
- Sư phụ nghĩ kĩ đi!
Chi thì thầm vào tai John, nói với vẻ bất an. John nhìn cô, bật cười.
- Con đừng lo! Ta đã có kế hoạch hết rồi!
- Kế hoạch?
- À, Không có gì đâu!
John cười gượng, rồi đứng dậy, cùng mọi người xuống nhà hàng. Chi chùn chân, thật sự không muốn đối diện với anh một chút nào, cô đang cố gắng suy nghĩ ra một lí do nào đó để từ chối.
Điện thoại cô reo lên, là số của Cường.
- Alô! Em nghe!
- Nguy rồi!
Bên kia đầu dây, Cường có vẻ hoảng loạn.
- Anh nói nguy? Nguy gì chứ?
- Chúng nó đấy!
Nhắc đến chúng nó, trong lòng cô lại cảm thấy lo lắng.
- Nó...Nó làm sao?
- Vâng! Chúng ngoan lắm! Chỉ là lén lút anh mua vé máy bay, có lẽ bây giờ đang ở sân bay Thượng Hải!
- Cái gì?
Chi hét lên, làm thu hút sự chú ý của mọi người. Cô cười trừ, rồi ra một cho vắng để dễ dàng nói chuyện.
- Anh đang đùa à? Làm sao mà...
- Phải! Nếu đó không phải là chúng, thì chắc chắn sẽ không có chuyện bỏ đi như vậy!
Chi nheo mắt, dường như cái người bên kia đầu dây đang có ý trách móc cô.
- Vậy tại sao chúng có tiền?
Chi hỏi, một câu hỏi phóng trúng tim đen của anh.
- Ừ thì...Anh tưởng chúng sang cửa hàng tiện lợi mua quà bánh, đâu ngờ...
Cường nói, giọng nói có chút chùn xuống như muốn tạ lỗi. Chi thở dài.
- Được rồi! Nếu tiện, anh đặt vé máy bay sang đây ngay bây giờ nhé?
- Chắc khoảng mấy ngày nữa, dạo gần đây anh có một chút việc bận!
Ngay khi Cường nói dứt câu, Chi bật cười.
- Công việc? Anh có bạn gái à?
- Làm gì có!
- Ờ, vậy thôi! Em sẽ nhờ người đi tìm chúng, cũng chẳng biết chúng có đến nhà Nhi không nữa!
Chi thở dài, rồi cúp máy, ánh mắt trở nên đăm chiêu.
- Bọn nó sang đây làm gì?
Sân bay Thượng Hải...
Nhà vệ sinh nam...
- Anh hai! Bây giờ chúng ta đi đâu?
Một thằng nhóc hỏi, độ khoảng 5 tuổi, đeo một mắt kính đen, mũ lưỡi trai trắng, chân mang giày bata hàng hiệu, tay cầm một cái oppo F1s. Người được gọi là"Anh hai" kia nhìn vào gương, vuốt vuốt tóc.
- Đi ăn cái đã!
- Anh tiêu tiền của ba Cường nhiều hơn em rồi đấy Arik!
Người em nói, cảm thấy bất công. - Chứ không phải em xài hết tiền cho cô bạn gái dễ thương của em sao Erik?
Arik quay người lại, cũng đeo một cái mắt kính đen vào.
- Bạn gái cái gì mà bạn gái? Nghĩ sao bạn ấy đủ tiêu chuẩn?
Erik nhanh chóng phản bác, lấy trong cái ba lô đang đeo sau lưng ra một tấm ảnh.
- Nếu ai đẹp như mẹ chúng ta, may ra còn có thể!
Vâng, người trong tấm hình đó không ai khác ngoài Chi của chúng ta. Arik cầm lấy tấm hình, sau đó lấy cái mắt kính của Erik ra.
- Em trai yêu quý à! Không thể tìm một người nào khác đẹp bằng mẹ của chúng ta đâu!
Arik nói, rồi đến cái mắt kính đó lại cho em trai của mình. Người đàn ông trong toilet nãy giờ nghe thấy, nuốt nước bọt không biết bao nhiêu lần, trong đầu thầm nghĩ: " Bọn nó có phải là con nít không vậy?"
Erik nhìn đồng hồ, bây giờ đã điểm 8h tối.
- Arik! Con nít đi đêm không tốt!
- Sẽ là không tốt nếu bỏ việc đi chơi! Còn lần này chúng ta về là có nhiệm vụ mà?
Phải, chính xác lũ nhóc này trở về đều có một lí do. Erik thở dài, gọi điện cho ai đó.
- Alô! Chú Taxi hả chú taxi? Chú đưa một chiếc xe taxi đến nơi đón taxi ở sân bay ạ?
Erik nói một lèo, rồi nhanh chóng cúp máy, không để người bên kia đầu dây trả lời. Người nghe máy nheo mắt không hiểu gì hết, miệng lầm bầm:
- Taxi gì đây ba? Con bán hột vịt lộn mà?
- Em gọi taxi rồi đó!
Erik nói, khuôn mặt cute trở nên tự mãn dễ thấy. Arik thở dài.
- Em có gọi đúng số taxi không?
Sau khi Arik dứt câu, Erik chỉ biết nở một nụ cười trừ dễ thương hết sức.
- Không biết nữa!
Gọi là anh em như thế, nhưng thật ra cả hai sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ riêng Arik ra đời trước Erik 5 phút, và do chênh lệch 5 phút đó, Erik trở thành em. Aruk lấy một tờ giấy ra, trên đó có ghi số nhà, là nhà của một người mà chẳng ai nghĩ hai cậu nhóc sẽ đến.
- Được rồi! Đi thôi!
- Đi đâu?
- Đi ăn!
- Ở đâu?
- Anh nghe nói nhà hàng ở khách sạn Red Blue ngon lắm! Hai chúng ta đến đó nhe?
- Hoan hô anh hai!
Rồi cả hai cũng nhanh chóng bước đi.
Nhà hàng Red Blue...
Từ nãy đến giờ trong lòng cô cứ thấp thỏm. Tất nhiên rồi, bởi cô vô cùng lo lắng cho hai đứa con của mình. Chỉ số IQ của hai đứa ngang bằng với nhân vật Bạc Cận Ngôn hay thậm chí còn cao hơn. Từ nhỏ đã được học nhiều thứ tiếng, được di truyền khả năng diễn như không diễn, và cũng được sở hữu toàn bộ nét đẹp trên khuôn mặt. Chỉ có điều cái cứng đầu và độ liều lĩnh cũng bị di truyền theo. Vừa lo lắng, lại vừa đối diện với trái tim tan vỡ thật sự bây giờ cô rất rối. Nhưng cũng may mắn là từ nãy đến giờ chẳng thấy anh đâu.
- Xin chào!
Gil cầm một li rượu, tiến đến chỗ bàn ăn của John, cô và khoảng 3 người khác. Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, ánh mắt bỗng dưng trở nên sắc sảo.
Đại sảnh khách sạn...
Quầy tiếp tân...
- Cô xinh đẹp ơi! Nhà hàng ở đâu vậy?
Erik hỏi, dường như đang muốn bắt chuyện với cô xinh đẹp này.
- Hướng này nè con!
- Cô dẫn con đi được không ạ?
Arik nhanh chóng hỏi trước khi Erik định mở miệng. Cô tiếp tân nói gì đó với người kia, rồi nói.
- Được! Cô dẫn hai con đi!
Hết tập 30.
( Sự thật đã được công bố! Hình như cảm thấy không giống con nít xíu nào hết! Có cảm giác giống Shin bút chì sao í? Ủng hộ nha ^-^)

Hợp đồng tình nhânWhere stories live. Discover now