Tập 25: L.O.V.E

2.1K 106 8
                                    

- Anh tỉnh dậy đi mà!
Cô nói, giọng nói dường như trở nên tuyệt vọng. Cô không muốn mất anh, thật sự không muốn mất anh.
- Em không muốn mất anh đâu! Thật sự không muốn mất anh! Nếu anh tỉnh dậy, em sẽ nói cho anh biết cảm giác của em! Nói cho anh biết tình cảm của em! Anh tỉnh dậy đi!
Gil nheo mắt, cảm thấy tò mò, suy nghĩ:
- Cảm giác gì? Em định nói cảm giác gì vậy?
Anh nhếch môi, giả vờ im lặng để lắng nghe cô nói.
- Em yêu anh!
Cô nói, chậm rãi, nhưng nó chất chứa không biết bao nhiêu tình cảm. Phải, cô biết rồi, biết được cái cảm giác đó rồi. Là yêu, nhất định là yêu. Cô không hiểu tại sao mình lại yêu người đàn ông này, yêu nhiều đến mức nếu không có anh, cuộc sống của cô sẽ trở nên vô nghĩa, vô nghĩa một cách hoàn toàn. Anh bật cười, ngay sau đó giơ cao một sợi dây chuyền bằng kim loại, ở giữa là viên đạn được ghim vào. Anh mỉm cười.
- Thần linh cứu anh đấy!
Anh nói, sau đó nhận lấy cái chớp mắt của cô.
- Anh không sao hả?
Cô hỏi, dường như vẫn chưa tiêu hóa lắm những gì đã xảy ra. Anh nhìn cô, gật đầu. Ngay khi anh vừa gật đầu xong, khuôn mặt cô trở nên tối sầm, ánh mắt đáng sợ. - Gil tiên sinh! Anh dám lừa gạt tôi?
Cô nói, không quên gằn giọng.
- Nhờ vậy mới biết có người yêu anh đó chứ?
Anh nói, không quên tiến sát về phía cô. Cô nhanh chóng đứng dậy, đánh trống lảng sang chuyện khác.
- Về nhanh thôi!
Cô nói, rồi bước đi. Đi được mấy bước thì cô đã bị một vòng tay ôm chặt, và tất nhiên, người đó không ai khác ngoài Gil tiên sinh. - Này! Không chịu trách nhiệm cho anh à?
Khuôn mặt cô đỏ ửng lên, nhưng cô đủ thông minh để che giấu nó.
- Chịu trách nhiệm gì chứ?
Cô nói, giọng nói có chút mắc cỡ. Anh bật cười.
- Thì...chịu trách nhiệm thương tổn tinh thần và thể xác của anh? Chi xoay người lại, nheo mắt nhìn anh.
- Anh mà cũng bị tổn thương hả? Cứ tưởng anh là yêu quái, không biết cảm xúc là gì hết!
Cô nói, rõ ràng có hàm ý muốn mỉa mai anh. Anh bật cười, tiến sát về phía cô.
- Anh yêu em!
Gil nói, là lời nói tỏ tình đầu tiên trong cuộc đời anh, và đối tượng tỏ tình cũng là người mà anh yêu thương nhất, yêu thật yêu. Chi nhăn mặt, tất nhiên là ngạc nhiên rồi.
- Nhưng...
Chưa kịp nói hết câu thì Gil đã hôn lên môi cô, một nụ hôn nhẹ nhàng, sâu lắng.
- Thế nào...được hôn một nam thần như anh, em...có phải rất vui không?
Anh nói, ánh mắt có chút thích thú rõ rệt. Chi bĩu môi.
- Thì hồi xưa em cũng hôn nhiều nam thần lắm chứ bộ!
Cô nói, muốn biện minh cho cái khuôn mặt đỏ ửng kia. Đây là một màn tỏ tình độc nhất vô nhị, tại một khung cảnh lãng mạn, có cây cối, có sông suối, chim chóc, và có một người bị thương. Chi nhìn sang cái tên vẫn còn nằm dưới đất kia.
- Chúng ta đi thôi! Không khéo hắn ta tỉnh dậy, cho anh một phát thật bây giờ!
Cô nói, rồi nở một nụ cười, nắm tay anh, kéo anh đi.
Tối đó...
Tối hôm nay dân làng có tổ chức một buổi tiệc, mà chính cả hai không biết đó là buổi tiệc gì. Lúc đến mời cả hai, Teaw chỉ nhìn cô với ánh mắt kì lạ, không quên cười mỉm, và cái điều đó làm cho cô khó chịu.
Gil ngồi bên ngoài, nhìn lại bộ đồ mình đang mặc, ánh mắt nhăn nhó. Quả thật anh không thích bộ đồ này, thật sự không thích chút nào. Những anh chàng còn bộ nào để mặc, mắc lại đồ bẩn thì sẽ khiến dị ứng mà ngứa ngáy cho xem. Anh nhìn đồng hồ, từ nãy đến giờ Chi sửa soạn cũng tốn 30 phút, bữa tiệc thì lại sắp bắt đầu, vả lại anh là người chú trọng danh tính, anh muốn đến trễ để rồi mất thiện cảm. Anh tiến đến, gõ cửa phòng vào cái.
- Em nhanh lên một chút được không?
Gil hét, không có tiếng trả lời. Anh định mở cửa bước vào thì cũng lúc cánh cửa mở ra. Chi đứng đó, với bộ đồ dân tộc tôn lên nét đẹp không tì vết của cô. Gil chớp mắt vài cái, anh cứ tưởng mình vừa bị ảo giác, và trong ảo giác ấy, anh đã gặp một thiên thần.
- Gil tiên sinh!
Giọng Hà Nội vang lên kéo anh trở về thực tại.
- Anh sao thế?
Cô hỏi, giọng bỗng trở nên ngây thơ.
- À, Không có gì, chúng ta đi thôi!
Anh nói, rồi vờ đi. Cô nhìn anh, nheo mắt khó hiểu. Bữa tiệc diễn ra trong không khí sôi động, Teaw còn biểu diễn ca hát cho mọi người. Điều đặc biệt là hôm nay có rất nhiều người đàn ông đến bắt chuyện với Chi, và điều đó đồng nghĩa với việc cô phải uống rượu cùng họ. Anh lúc đầu muốn can ngăn, nhưng nghĩ lại thì không dám. Khi bữa tiệc gần kết thúc, Teaw quay sang Gil và Chi, nở một nụ cười.
- Chi! Bữa tiệc này là dành cho cô đấy!
Teaw nói, ngay sau đó Gil nheo mắt, còn Chi thì cười lên, cũng phải thôi, cô uống rượu đến nỗi say cả rồi.
- Bữa tiệc cho tôi? Làm gì vậy chị Teaw xinh đẹp?
- Thì là bữa tiệc chọn chồng!
Ngay khi Teaw vừa nói dứt câu thì Gil phun ngay ngụm nước đang uống như một vòi phun. Tìm chồng? Tại sao bọn họ lại muốn tìm chồng cho cô? Trong đầu anh hiện lên cả đống câu hỏi. Rồi anh quay sang nhìn biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp bên cạnh. Chi nheo mắt, sau đó mấy giây liền nhanh chóng mỉm cười.
- Tìm chồng hả? Vậy chị thấy ai được không?
Chi nói, ánh mắt lờ đờ nhìn sang cái tên bên cạnh. Teaw mỉm cười.
- Chú Porn được không?
- Chú Porn?
Chi vô thức nói, từ "Porn" ấy cô lại nghe thành"Gil". Cô mỉm cười, gật đầu trước ánh mắt ngạc nhiên của anh.
- Tôi đồng ý! Tôi sẽ cưới anh Porn!
- Cái gì? Em cưới Porn?
Gil hét lên trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người và của Chi. Anh cười trừ, quay sang nói với Teaw.
-Cô ấy say rồi, để tôi đưa cô ấy về!
Anh nói, rồi nhanh chóng đỡ cô trở về nhà.
Trên đường đi...
- Cái gì mà cưới chồng chứ? Lại còn cưới anh Porn nữa? Mới vừa tỏ tình người ta xong...
Anh lầm bầm, ngay sau đó Chi đẩy anh ra.
- Gil tiên sinh! Anh đang lợi dụng em đấy hả?
Gil nheo mắt, không ngờ hình tượng lúc say của Chi lại trở nên đáng sợ như thế này. Anh bật cười.
- Ai thèm lợi dụng em chứ?
- Vậy anh đừng đụng vào em, để em tự đi!
Cô nói, đầy sự tự tin. Gil bật cười, rồi khoanh tay, đứng đó nhìn cô nàng say rượu bước đi. Cô bước lên 3 bước, rồi thục lùi sang đằng sau 6 bước. Rồi cô bỗng dưng nhìn sang anh.
- Gil tiên sinh, anh đi không chờ em!
- Đi 3 bước lùi 6 bước như em thì chừng nào mới về nhà?
Anh nói, rồi tiến đến, bế cô lên.
Trong nhà...
Anh thở dài, đặt con heo mập kia xuống giường. Bế con heo này đã tốn không biết bao nhiêu sức của anh. Anh định bước đi thì Chi đã nắm lấy tay anh, kéo ngã anh xuống giường. Cô nhìn anh, mỉm cười.
- Gil tiên sinh! Anh có biết là em yêu anh lắm không?
Lời tỏ tình này của cô Nguyễn Thùy Chi quả thật là bá đạo. Anh bật cười.
- Anh biết!
- Vậy anh có yêu em không?
- Có!
Gil ngay lập tức trả lời, không để có đợi một giây phút nào. Chi mỉm cười, chủ động đặt nhẹ môi mình lên môi anh. Mọi thứ cứ chìm dần vào màn đêm, chỉ còn lại những yêu thương và hạnh phúc.
Hết tập 25.
( Mấy khúc tình cảm mình không biết viết nên lướt qua ^-^, ai không thích cho mình xin lỗi nhé? Sóng gió chuẩn bị tách đôi trẻ)

Hợp đồng tình nhânWhere stories live. Discover now