CHƯƠNG 11: ĐỢI

Bắt đầu từ đầu
                                    

Hirai Momo, chị đang ở đâu, mau trở về với em đi...

Trong khi đó, Hirai Momo đang ở một nơi khác, bất chấp khí trời lạnh giá và đôi chân dần trở nên mỏi mệt của bản thân. Cô đứng trước ngôi nhà với cánh cửa thân thuộc cố chấp mà chờ đợi, cô đợi đến khi nào người đó chịu ra gặp cô.

Từng thời khắc trôi qua, khuôn mặt của Momo càng trở nên nhợt nhạt, đôi tay đang run rẩy của cô vẫn cứ nắm chặt ở hai bên.

Từng giọt nước rơi xuống, cứ trở nên lớn dần và sau cùng hoá thành một cơn mưa. Nó khiến cái rét lạnh càng mau chóng len lỏi vào sâu trong cơ thể.

Hình ảnh một Hirai Momo nhạt nhoà run rẩy trong màn mưa nhưng vẫn không chịu từ bỏ sau cùng cũng khiến người bên trong không thể chịu được. Cánh cửa mở ra, Jungyeon trên tay đang cầm một chiếc ô, chị đi về phía cô hét lớn:- "HIRAI MOMO! RỐT CỤC EM CÒN ĐỊNH CỐ CHẤP ĐẾN KHI NÀO ĐÂY!"

Mặc cho ánh mắt đau đớn và sự giận dữ của Jungyeon, trên môi Momo là một nụ cười ngay khi cô nhìn thấy chị. Jungyeon chưa bao giờ bỏ mặc cô, dù là lúc nhỏ hay bây giờ.- "Cuối cùng chị cũng chịu ra gặp em, em biết chị sẽ không bao giờ bỏ mặc em mà..."

Đối diện với nụ cười ngây ngốc và cơ thể đang run lên vì lạnh của Momo, trái tim Jungyeon bỗng dưng thắt chặt lại. Cô dùng chiếc ô trên tay che đi những giọt mưa vẫn đang vô tình rơi xuống người em, giọng nói của cô như không thể nào bất lực hơn được nữa:- "Em muốn chị phải làm như thế nào..."

"Điều em muốn rất đơn giản, đó là chị hãy quay trở về bên em."

Jungyeon bị ánh mắt kiên quyết của Momo làm cho sợ hãi, nhưng rồi cô vẫn nhẹ nhàng lắc đầu:- "Em phải hiểu một chuyện, nay em đã là người có gia đình. Chị không thể trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác và càng không thể trơ mắt nhìn em làm khổ cô gái đó..."

"Em không yêu cô ta, người em yêu là chị."- Momo gằn giọng.

Jungyeon cau mày nhìn cô.- "Momo, em không thể trở thành kẻ vô trách nhiệm như vậy được."

Momo bật cười như điên dại, cô gạt phăng chiếc ô trên tay Jungyeon. Hai người họ lúc này đều ướt sũng. Rồi cô tiến từng bước mỗi lúc một gần, cho đến khi đôi bàn tay nắm chặt lấy bờ vai chị:- "Chị thật sự muốn em ở bên cô ta sao?"

" ........"

"Hằng ngày ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc cho cô ta?"

" ........."

"Luôn luôn yêu thương, bảo vệ cho cô ta?"

"..........."

"Hay thậm chí là.... hằng đêm ân ái?"

"ĐỪNG NÓI NỮA!!"- Jungyeon đẩy mạnh Momo và ngay sau đó liền bịt chặt đôi tai mình, cô thật sự không muốn nghe nữa.

Biểu hiện của Jungyeon khiến đôi môi Momo nhếch lên, cô hạ giọng:- "Rõ ràng là chị không muốn, tại sao còn cố đẩy em ra xa?"- Không nhận được câu trả lời từ chị, Momo lại nói tiếp:- "Bây giờ em sẽ làm theo ý chị, quay về yêu thương người vợ mới cưới của mình..."

Vừa dứt câu, Momo liền xoay người, cô đi chậm rãi từng bước, ngày một rời xa ngôi nhà của Jungyeon. 

Nhưng rồi từ phía sau bỗng dưng xuất hiện một vòng tay ôm lấy Momo thật chặt, ngay sau đó là tiếng thì thầm bên tai cô:- "Em đừng đi..."

Jungyeon biết rõ bản thân mình vô cùng ích kỷ và tồi tệ khi làm như vậy. Nhưng đúng như Momo nói, cô quả thực không hề muốn em ở bên một người khác, cô không muốn mất em, cô chỉ để bản thân mình ích kỷ một lần duy nhất mà thôi, dù cho mai này có phải trả giá như thế nào...

Momo mỉm cười, cô xoay người lại đặt lên đôi môi chị một nụ hôn, cô đã thắng. Cô và chị cứ hôn nhau bất chấp màn mưa xối xả, bất chấp trong màn đêm lạnh lẽo này có một người vẫn đang cố chấp chờ đợi cô trở về.





"Chị đừng đợi nữa, chắc tối nay chị Momo tập luyện mệt quá nên ngủ lại tại CLB Dance nữa rồi.''- Chaeyoung cất tiếng khuyên nhủ, nhìn Mina mà cô không khỏi đau lòng thay cho chị.

"Chị đợi thêm chút nữa sẽ đi ngủ mà, em không cần lo."

Chaeyoung hiểu chị đang cố nặn ra bộ dạng vui vẻ để trấn an mình, cô lại càng thêm chua xót. Hôm nay là ngày Jungyeon trở về Nhật Bản sau cuộc hôn nhân không thành kia nên cô biết rất rõ giờ này Hirai Momo đang ở đâu và làm gì. Nếu ngay lúc này có một điều ước, Chaeyoung chỉ ước Mina có thể yêu Momo ít đi một chút, để cô vơi bớt mặc cảm tội lỗi vì đã giấu diếm chị và còn vì cô đã không thể ngăn cản cuộc hôn nhân này.

"Vậy em cùng đợi với chị..."- Không đợi Mina kịp từ chối, Chaeyoung đã ngồi xuống bên cạnh cô, hai người cứ thế mà chờ đợi..


Khi Mina mở mắt thì trời đã sáng, do chờ đợi quá lâu nên cô thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng điều khiến Mina thảng thốt nhất chính là.. Momo đang ngồi ở sofa đối diện mà nhìn chằm chằm cô, chị đã về lúc nào?

"A..."- Mina toang ngồi dậy thì phát hiện tấm chăn trên người cô rơi xuống đất, chắc là Chaeyoung đã đắp cho cô. 

Cô và Momo cứ nhìn nhau như thế mà không ai nói câu nào. Mina rất muốn hỏi đêm qua chị đã làm gì ở đâu nhưng lời cứ toang định nói ra thì lại nuốt vào, cô sợ chị lại nổi giận.

Đến khi Chaeyoung mang thức ăn từ trong bếp ra, Mina nói để đích thân cô mang đến cho Momo. 

''Vậy cũng được.''- Chaeyoung tuy đồng ý nhưng vẫn đứng gần để quan sát, phòng khi Hirai Momo lại lên cơn điên như hôm qua.

Nhận ra ánh mắt của Momo đang dán chặt vào mình, Mina có chút lúng túng, cô đặt thức ăn lên bàn rồi khẽ mím môi nói:- "Chị dùng bữa sáng đi.."

Nhưng Momo không động đến thức ăn mà bất ngờ lên tiếng:- "Sau này công việc của tôi rất bận, đi sớm về muộn thường xuyên nên em không cần đợi..."

"Tối qua chị ở câu lạc bộ Dance chắc vui vẻ lắm nhỉ?"- Chaeyoung nghe vậy liền nói xen vào, cô cố ý nhấn mạnh từ vui vẻ một cách đầy mỉa mai.

Momo trừng mắt nhìn Chaeyoung một cái, rồi lại hướng về phía Mina vẫn đang im lặng:- "Còn nữa, sau này nếu tôi có ở nhà thì do yếu tố công việc, tôi sẽ dọn sang phòng bên ngủ."- Mặc cho ánh mắt sững sờ của Mina, Momo hừ lạnh một tiếng rồi nói tiếp:- "Và những chuyện khác của tôi như đi đâu hay làm gì... tôi không thích bị người khác quản.''

Rồi Momo đi thẳng lên tầng trên mà không hề động đến một tí thức ăn nào, mặc cho Mina lúc này đã cắn chặt môi đến bật máu, đau đớn mà nhìn theo bóng lưng đầy lạnh lùng của cô.

[LONGFIC] [MoMi] Còn Gì Để Lại?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ