CHƯƠNG 10: LẠNH LẼO

Start from the beginning
                                    

"Chị muốn làm cho chị ấy ăn, em phụ chị một chút nhé."

Chaeyoung gật đầu. Cô thật sự vô cùng yêu quý Mina, muốn bảo vệ cho chị, nhất là khi lòng cô hiểu rõ mục đích của Momo khi cưới chị về đây. Trong khoảng thời gian trước đây khi đang chuẩn bị cho hôn lễ, cô và chị đã được dịp trò chuyện với nhau khá nhiều, tình cảm quý mến mà cô dành cho chị cũng bắt đầu từ đó.

Và thế là cả hai người dùng mớ nguyên liệu có sẵn trong bếp, loay hoay cả buổi để chuẩn bị, dù họ cũng không đoán được Momo sẽ trở về khi nào.

Khoảng một tiếng sau, tiếng chuông cửa vang lên và rồi Momo xuất hiện, trông chị vô cùng mệt mỏi. 

Mina lo lắng tiến tới đỡ chị lại ngồi bên sofa, sự mệt mỏi của Momo khiến cô dù rất muốn hỏi cả đêm qua chị đã đi đâu nhưng vẫn im lặng đi tìm khăn ấm.

"Không cần đâu..."- Momo gạt tay Mina ra ngay khi cô sắp dùng khăn lau mặt giúp mình.

Nhìn hai người họ, Chaeyoung chỉ muốn lao tới đấm cho tên Momo kia mấy đấm cho hả giận. Khỏi cần nói cô cũng biết tối qua tên này không gặp được Jungyeon nên ngủ luôn tại câu lạc bộ Dance.

"Chị Mina đã mất cả buổi sáng để nấu ăn cho chị đó.''- Chaeyoung hướng về phía Momo nói, cô cố ý nhấn mạnh từng từ. Chưa bao giờ cô cảm thấy ghét Momo như lúc này. Yêu hay không yêu gì cũng được, nhưng đã cưới người ta về rồi thì cũng nên quan tâm một chút đi.

Momo nhìn Mina, một thứ cảm xúc hỗn tạp thoáng vụt qua trên gương mặt, cô hỏi:- "Thật?"

Mina khẽ gật đầu, lòng cô lúc này vẫn còn hụt hẫng và một chút đau lòng do hành động né tránh khi nãy của chị mang lại.

"Mang lại đây tôi nếm thử...."- Momo ngả người ra phía sau sofa, cô không nhìn vào mắt Mina khi nói ra câu đó. 

Chỉ cần một câu nói đó thôi, tâm trạng của Mina đã vui vẻ trở lại, cô gật đầu với chị rồi nhanh chóng đi vào nhà bếp. Một lát sau, cô quay trở lại với chiếc bát trên tay.

Đôi mắt Chaeyoung cũng trở nên bớt hằn học, lòng thầm nghĩ ít ra tên Momo này còn không đến nỗi nào.

Nhưng khi chiếc bát vừa được đưa đến trước mặt Momo, Mina lại trở nên căng thẳng tột độ. Cô nhận ra ánh mắt của chị đã tối sầm lại.


"Momo, em đoán thử xem hôm nay chị chuẩn bị thứ gì cho em?"

Nghe được câu nói kia, Momo lườm yêu chị một cái rồi hỏi lại:- "Là thức ăn nữa chứ gì?"

Chị giơ chiếc hộp thức ăn trước mặt cô:- "Hôm nay chị làm món mới cho em đó!"

Chiếc hộp được mở ra, quả đúng Jungyeon không gạt cô, hôm nay chị không hề nhồi nhét cô bằng mấy món cũ rích kia nữa.

[LONGFIC] [MoMi] Còn Gì Để Lại?Where stories live. Discover now