Nếu năm đó ông cũng bị bắt giống như ba của Taeyeon, phải chăng sau này sẽ chẳng còn bi kịch nào phát sinh?

Có thể hay không ông sẽ ngồi tù, nhưng bởi vì giao nộp lại tiền cướp được cho nên ông và đại ca của mình vẫn giữ được mạng sống? Hay là ông sẽ ở trong ngục cải tạo thật tốt, sau vài chục năm được thả ra, cuộc đời vẫn sẽ cho ông một cơ hội để sinh tồn?

Nói không chừng ông cũng có thể có một gia đình hạnh phúc, vợ đẹp con ngoan, cuộc sống thuận hòa.

Kỳ thực Tiffany hiểu rõ, dù cho có tới một trăm lần được quay lại, ba cô cũng sẽ không lựa chọn như thế.

Có người nói tính cách làm nên số phận. Cuộc đời của Hwang Dongwon có thể coi như một canh bạc. Đối với ông ta, kể cả là người thân cùng tình cảm, tất cả đều có thể dùng tiền đặt cược. Mặc kệ thắng hay thua, ông sẽ không bao giờ muốn rời khỏi chiếu bạc này.

Chí ít, ông cũng được nở mày nở mặt hơn hai mươi năm nay.

Vậy còn Tiffany thì sao?

Thi thể trước mặt là người đã cho cô sinh mệnh, nhưng cũng là kẻ đã hủy hoại cô cả nửa cuộc đời.

Đối mặt với người đàn ông là cha đẻ này, cô thật không biết nên điều chỉnh thứ tình cảm phức tạp của mình như thế nào.

Có khi cái chết của ông, đối với mọi người mà nói, lại là một sự giải thoát.

Ông sẽ không phải đối mặt với những năm tháng dài đằng đẵng trong chốn lao tù; không từ đỉnh cao danh vọng rơi xuống vực thẳm, chật vật, thống khổ với hai bàn tay trắng.

Một mạng đền một mạng, từ nay về sau, nhà họ Hwang không còn nợ gì Taeyeon nữa.

Tiffany lẳng lặng phủ tấm vải trắng lên người Hwang Dongwon. Từ giờ trở đi, cô đã mồ côi cha.

Taeyeon vẫn im lặng đứng bên cạnh Tiffany như hình với bóng. Cậu cũng chẳng quan tâm đến vế thương đang cần băng bó.

Từ nay về sau, người đã mất có thể yên giấc vĩnh hẳng nhưng người còn sống lại có rất nhiều chuyện phải đối mặt. Tiffany ở bệnh viện phải ký nhận rất nhiều giấy tờ, làm giấy báo tử, tường trình với cảnh sát, trước đưa thi thể của ba cô đến nhà xác, sau mọi việc tại nhà tang lễ hỏa táng còn đang chờ cô an bài.

Trên người cô không có tiền, Taeyeon ở phía sau không nói lời nào, cầm giấy tờ đi thanh toán.

Cuộc sống này quả thật quá hoang đường! Thật không ngờ đến cuối cùng lại là Taeyeon đưa tiễn Hwang Dongwon về nơi yên nghỉ.

Sau khi mọi việc được sắp xếp ổn thỏa, Tiffany ngồi trên băng ghế dài ở bệnh viện.

Cô nói với Taeyeon: "Cô có thể đi thưa tôi cố ý gây thương tích, tôi sẽ nhận tội."

Taeyeon chỉ nói mấy từ đơn giản: "Tôi không làm thế."

Tiffany cũng chẳng cảm ơn, cô lạnh nhạt nói: "Được, vậy tôi đi đây."

Cô tựa như cái xác không hồn đứng dậy đi ra ngoài. Taeyeon cũng không ngăn cô lại.

Đúng lúc cô bước ra bên ngoài, ánh mặt trời bỗng chốc rực rỡ khiến người ta lóa mắt.

[LONGFIC] TaeNy - Là yêu hay hận?Where stories live. Discover now