Chương 7

2.6K 131 9
                                    

Sau đó Taeyeon không hề để ý đến Tiffany, hai người im lặng suốt dọc đường.

Thành thật mà nói, với Tiffany, ngồi chung xe suốt chặng đường cùng Taeyeon không mấy dễ chịu. Taeyeon không nói gì, nhưng không khí bên trong xe tràn ngập áp lực do cậu mang lại, giống như một sợi dây vô hình buộc chặt Tiffany. Hơn nữa cô đang bị dị ứng, trên người ngứa ngáy khó chịu khiến cô đứng ngồi không yên.

Cuối cùng cũng mua được thuốc, Taeyeon đưa Tiffany về căn hộ trong thành phố.

Căn nhà này là quà tặng tốt nghiệp mà mẹ đã mua cho Tiffany vào tám chín năm trước, sau khi Tiffany thi đại học xong. Tuy chỉ có một phòng khách, một phòng ngủ nhưng rộng 90 mét vuông, rất khang trang, là căn hộ tốt.

Lúc đó, khi đưa chìa khóa cho Tiffany, mẹ cô từng nói: "Là con gái, bất luận như thế nào cũng phải có chỗ ở cho riêng mình. Lớn hay nhỏ, xa hoa hay đơn sơ cũng không quan trọng, quan trọng là có nơi ở hoàn toàn thuộc về mình. Mặc kệ bên ngoài có phong ba bão táp, hay chịu đả kích, uất ức gì đều có thể quay về nơi này, an tâm chữa lành vết thương. Ở nơi này thật tốt, con có thể khóc thật to, tắm nước nóng, ngủ một giấc. Ngày hôm sau lại ăn mặc thật xinh đẹp ra ngoài chiến đấu tiếp."

Đáng tiếc trước đây Tiffany hoàn toàn không hàm ý của những lời này, cô chỉ ôm mẹ nhõng nhẽo, chẳng hề để ý nói: "Mẹ đừng nói kinh khủng vậy, có mẹ ở đây con sao có thể chịu uất ức? Con là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Hwang Thị, có kẻ nào không có mắt dám trêu con ư?"

Đúng là tuổi trẻ chẳng biết đến sầu lo.

Quả thật năm đó Tiffany hầu như không hề đến ở căn nhà này, ấn tượng sâu sắc nhất là ở cùng Taeyeon, là lần đầu tiên của cô...

Tiffany nghĩ đến đây, vội vã lắc đầu, không dám nghĩ thêm nữa.

Bất luận thế nào, bây giờ cô phải cảm ơn mẹ. Dù mẹ cô đã qua đời, những thứ bà để lại đều có lợi cho Tiffany.

May là có căn hộ này nên Tiffany không cần ở lại căn nhà kia. Cho tới bây giờ cô mới hiểu hết những lời mẹ cô nói trước kia.

Xe của Taeyeon dừng lại ở bãi đậu xe dưới tầng hầm của khu nhà, Tiffany nghĩ rằng cứ như vậy tạm biệt, kết thúc mọi mệt mỏi của đêm nay. Nhưng Taeyeon không cho Tiffany cơ hội nói những lời khách sáo, kéo hành lý của Tiffany đi về hướng thang máy, trợ lý Yang ngồi ở ghế tài xế, im lặng như không nhìn thấy, không nghe thấy gì.

Tiffany vội vội vàng vàng chạy xuống xe, cắm đầu đuổi theo Taeyeon.

Mãi cho đến cửa, cô vẫn không hiểu, vì sao trước đây Taeyeon tránh né cô như rắn rết sâu bọ, bảy năm sau lại có sự thay đổi lớn như vậy. Mà rõ ràng, bảy năm trước cô cầu còn không được nhưng hiện tại chỉ muốn tránh xa.

Đến trước cửa nhà rồi, Tiffany không vội lấy chìa khóa mở cửa, cô đứng ở cửa đối diện Taeyeon nói: "Taeyeon, cảm ơn cô đêm nay đã giúp đỡ tôi. Bây giờ không còn sớm, tôi không thể mời cô ở lại uống trà, thứ lỗi cho."

Tiffany rất sợ Taeyeon còn muốn làm gì nữa. Nếu như là Taeyeon trước đây, Tiffany dự đoán sẽ là: "Biến đi, cút ngay, cô rất đáng gét, tôi không muốn gặp lại cô nữa". Nhưng đối với Taeyeon hiện tại, Tiffany hoàn toàn không đoán được tiếp theo cậu muốn làm gì. Hôm nay Taeyeon không giống với bình thường.

[LONGFIC] TaeNy - Là yêu hay hận?Where stories live. Discover now