Chương 30

2.4K 104 0
                                    

Tiffany ngủ một giấc thật lâu.

Hình như mơ rất nhiều chuyện, lại hình như tỉnh rất nhiều lần.

Hình như trở lại thời điểm bữa cơm chia tay lúc tốt nghiệp bảy năm trước, cô đã chuẩn bị tiến về phía Seolhyun dâng trà nhận thua, không ngờ Taeyeon lại xuất hiện. Cô chưa nói với Taeyeon vụ cá cược này, cũng không đề cập tới chỗ ăn cơm nhưng chính Taeyeon lại tìm được. Giống như trong truyền thuyết: giữa các đám mây đầy màu sắc xuất hiện ý trung nhân.

Taeyeon nhận lấy chén trà trong tay cô, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nói: "Thế nào Tiffany, mọi người ăn cơm chia tay mà không thể mang theo người thân à? Cũng không nói cho Tae một tiếng, để Tae mất nửa ngày mới tìm được."

Taeyeon khoác vai cô, tự nhiên hôn lên trán cô.

Khoảnh khắc đó cậu thật dịu dàng cưng chìu cô.

Làm cô phiêu diêu, giống hệt như đạp lên đám mây lớn, không chạm đất.

Cô nhìn thấy Seolhyun từ vênh váo tự đắc đến cả cằm cũng sắp rớt xuống. Nhưng thực tế cô cũng sốc. Cô không quên bày ra sự kiêu ngạo, khoát tay chặn lại, nói với Seolhyun: "Cậu không cần dâng trà nhận sai, tôi không thích uống trà, tôi chỉ muốn cậu hiểu rõ ràng, Tiffany tôi muốn thứ gì, chưa từng không có được."

Cô để mặc Taeyeon thân mật ôm cô, coi như một đôi tình nhân.

Cô nhớ dáng vẻ của cô lúc đó, đại khái rất ngốc nghếch, lúc muốn cười, lúc lại muốn khóc...



Một lúc cô lại giống như quay trở về hiện thực, cô vô cùng mệt mỏi, mệt đến mức lười mở mắt ra, thế nhưng lỗ tai thì không thể bịt lại, cuộc nói chuyện của người bên cạnh truyền thẳng vào hai lỗ tai cô.

"Kim tổng, đây đều là văn kiện của công ty cần xử lý gấp."

"Được, lát nữa kí xong tôi sẽ bảo Sungmin đưa về."

"Còn có thư kí Lee bên kia đưa tin đến, một tuần sau sẽ công bố vị trí của sân bay mới. Hwang thị muốn nhanh chóng mời kí giả để mở họp báo, thừa dịp lúc chính phủ công bố tin tức, trước tiên sẽ tuyên bố việc hợp tác với chúng ta, thuận lợi nâng giá cổ phiếu."

"Ừm, tôi biết rồi, cậu đi sắp xếp đi."

Cuộc đối thoại ngừng một lúc, sau đó có người nói tiếp: "Kim tổng, bác sĩ nói cô Hwang không sao, chỉ bị cảm lạnh, đã bớt nóng, không lâu sau cô ấy sẽ tỉnh lại, bây giờ ngài không cần thiết phải ở đây nữa, dự án mới bắt đầu, rất nhiều chuyện đều cần ngài tự mình..."

"Jisuk, tôi có chừng mực. Đừng nói nữa, đừng làm ồn cô ấy."



...



Quá khứ và hiện tại giao nhau, đang lúc Tiffany bất tri giác, không phân biệt rõ cái nào là ảo mộng, cái nào là chân thực.

Chỉ cảm thấy vẫn có một đôi tay nắm chặt lấy tay cô, dắt cô vượt qua quãng thời gian bảy năm, cho cô thêm sức mạnh và kiên trì, làm cô an lòng.

[LONGFIC] TaeNy - Là yêu hay hận?Where stories live. Discover now