Chương 50

2.1K 92 5
                                    

Choi Junhee nói đi là đi ngay, bỏ mặc Tiffany cùng mẹ Taeyeon, hai người ở lại trong gian phòng dột nát.

Buổi chiều, tầm khoảng ba đến bốn giờ, tuy rằng đã qua giữa trưa từ lâu, khí trời vẫn thật oi nồng. Trong phòng không có máy điều hòa nhiệt độ, chỉ có mỗi cây quạt điện đang quay vù vù, hiệu suất thật chẳng đáng kể, dù sao có còn hơn không. Căn phòng này lại nằm ven sông, đã oi bức còn thêm phần ẩm ướt.

Bởi vì muốn ở lại chờ Taeyeon nên Tiffany mới mạnh miệng đuổi Choi Junhee đi khỏi. Nhưng khi Choi Junhee hùng hổ bỏ đi rồi, chỉ còn mỗi mình cô, thời điểm này, Tiffany mới kinh ngạc phát hiện có chút gian nan.

Nóng bức thôi không nói, trong phòng còn đầy muỗi, mới trong chốc lát, trên người Tiffany đã nổi đầy nốt đỏ.

Thật ra, trước đó, Choi Junhee có đốt nhang muỗi đặt ở xó nhà nhưng thời gian công hiệu không lâu, ngược lại, còn khiến Tiffany thêm phần khó chịu. Hòa lẫn với mùi tanh hôi ở bên ngoài, từ trên giường người bệnh bốc lên một mùi ngai ngái, thật sự khiến người ta phải buồn nôn.

Tiffany từ trước đến nay nào đã từng trải qua những chuyện như thế này.

Ngồi trên băng ghế nhỏ trước bàn đọc sách, Tiffany ngơ ngác nhìn mẹ Taeyeon đang nằm bất động trên giường, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Có lẽ bởi vì bệnh kinh niên, mẹ của Taeyeon rất gầy, rất gầy, tứ chi y như cây sậy vậy. Toàn thân bà tựa hồ không có sinh khí, duy có đôi mắt là còn có thể chuyển động; mà đôi mắt ấy vẫn luôn nhìn chòng chọc vào Tiffany kể từ lúc cô ngồi xuống, không biết là muốn biểu đạt điều gì.

Đây chắc không phải là một xác chết bất động đâu nhỉ? Tiffany biết rõ mình nghĩ vậy là không đúng, dù sao thì đó cũng là mẹ của Taeyeon – người cô thích. Dẫu vậy, cô không cách nào đè nén thứ cảm nhận khủng khiếp này.

Hơn nữa, ngoại hình Taeyeon không hề giống với mẹ. Tiffany nghĩ mãi không thông, một người mẹ như vậy, trong một hoàn cảnh sống như vậy, làm thế nào mà bà có thể dưỡng dục nên một Taeyeon xuất chúng đến thế.

Taeyeon và nơi này, dường như hết thảy đều không ăn khớp với nhau.

Tiffany suy nghĩ miên man. Từng giây trôi qua trong gian phòng này dường như dài cả một năm. Duy chỉ có một điểm tốt đẹp để trông đợi, đó chính là người ở trong lòng cô.

Cô nhớ Kang Chul từng nói: Bần cùng giống như một con rắn độc. Nó thậm chí chẳng cần cắn ta một cái, chỉ cần từ từ bò lên người đã đủ khiến toàn thân ta sởn gai ốc.

Thời khắc này, lần đầu tiên, cô chân chính lĩnh hội được phần nào ý nghĩa của câu nói ấy.

Choi Junhee từng nói: Cô căn bản không hiểu rõ Taeyeon. Tiffany buột phải thừa nhận, câu nói ấy đúng ở một khía cạnh nào đó. Hai người họ có cùng chung quá khứ. Giữa bọn họ và cô còn là khoảng cách giàu nghèo đã được vạch định rõ ràng. Bất kể là từ góc độ nào, bọn họ đều không hoan nghênh người khác chen vào giữa.

Tiffany cảm thấy vô cùng thất bại và đố kị. Lần đầu tiên trong đời, cô có một cảm giác bất lực sâu đậm. Nhìn vào đôi mắt như tro tàn của mẹ Taeyeon, Tiffany lẩm bẩm: "Nhưng bác à, con thương cô ấy, con thật sự rất thích Taeyeon."

[LONGFIC] TaeNy - Là yêu hay hận?Where stories live. Discover now