Chương 57

2.2K 121 7
                                    

"Tôi không biết khiêu vũ." Taeyeon đứng dưới ánh đèn, trên kính mắt phản chiếu một bầu trời tràn ngập ánh sáng lung linh, không nhìn thấy được thần sắc của đôi đồng tử đen nháy.

"Không sao, tôi dạy cho cô." Tiffany vươn tay cho Taeyeon.

Cô không biết bây giờ mình xinh đẹp biết bao, đứng ngược sáng, khoác trên mình một tia nắng hoàng hôn, nụ cười rực rỡ rung động lòng người như vậy, giống như cả người cô đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ, cùng với ánh đèn màu xung quanh hòa thành làm một thể.

Taeyeon giơ nhẹ tay lên đón lấy đôi bàn tay giữa không trung của Tiffany, mười ngón tay quấn quít, theo cô đi tới giữa sân thượng.

Tiffany để tay kia của Taeyeon đặt ở hông cô, tay trái của mình khoác lên vai Taeyeon. "Được rồi, cứ như vậy, di chuyển bước chân theo tôi là được rồi. Cô xem, khiêu vũ rất đơn giản."

"Không có âm nhạc."

"Có, xuỵt... Cô nghe, gió thổi qua là khúc nhạc dạo, sự di chuyển của những áng mây là hợp âm, cuối cùng ánh hoàng hôn huy hoàng chính là điệp khúc cao trào. Đúng rồi, thỉnh thoảng còn có tiếng chim hót hợp lại thành nhịp điệu tiết tấu."

Taeyeon nở nụ cười. Tình cảnh này, ngay cả khi khóe miệng cô cười làm xuất hiện một chút nếp nhăn nhỏ trên mặt cũng thật đáng yêu.

Cậu mặc cô điều khiển, động tác nhẹ nhàng, chậm chạp cùng cô tiến vào một thế giới nho nhỏ, em tiến thêm một bước, tôi tiến thêm một bước, em lùi một bước, tôi lùi một bước.

Khiêu vũ thật sự là một chuyện hết sức mập mờ. Cơ thể như gần như xa, thân mật như vậy, có điều cứ cách nửa bước, rồi lại tiến lùi theo nhau, không có cách nào tiếp cận gần hơn.

Cậu khẽ chọc cô: "Âm nhạc của em quá huyền diệu, tôi nghe không hiểu."

"Người kinh doanh như các cô đúng là một chút tế bào nghệ thuật cũng không có, trí tưởng tượng cũng không có... Chờ đã, để tôi nghĩ xem nào, à, vậy tôi ngâm cho cô một đoạn nhạc nhé."

Hiếm khi có lúc Tiffany cũng khinh thường Taeyeon, nhưng lúc này bầu không khí giữa hai người vẫn vui vẻ như vậy.

Cô nghiêng đầu nghĩ ngợi, sau đó ngâm nga lên. Không có ca từ, chỉ có một giai điệu ôn hòa phát ra.

Giai điệu này rất quen thuộc, ngay cả Taeyeon cũng rất nhanh đã hiểu.

"Rung động?"

Tiffany mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng ngâm nga, nắm tay Taeyeon, từ từ cùng cậu nhảy theo giai điệu âm nhạc.

Bản này lúc cô ở trên núi tuyết đã mở cho cậu nghe qua.


...Bao lâu không gặp người? Ngỡ rằng người đang ở đâu?

Hóa ra là sống trong trái tim em, bầu bạn cùng với hơi thở của em.

Khoảng cách có xa lắm không? Ngỡ rằng em không nghe thấy hơi thở của người...

Ai biết bóng lưng người rộng dài như vậy, quay đầu lại liền thấy người...

[LONGFIC] TaeNy - Là yêu hay hận?Where stories live. Discover now