Chương 8

2.4K 112 4
                                    

Ngày hôm sau, Tiffany thức dậy rất sớm.

Có lẽ vì lệch múi giờ, có lẽ qua một đêm xảy ra quá nhiều chuyện, hay bởi vì lời nói của Taeyeon, tuy rằng rất mệt mỏi nhưng Tiffany cả đêm ngủ không ngon giấc. Cô cứ ngật ngờ giữa mộng mị và thanh tỉnh, khó khăn lắm mới đợi được lúc hừng sáng, cô không ngủ được nữa.

Cô quyết định thức dậy.

Còn hai ngày nữa cô sẽ chính thức bắt đầu làm việc, cả ngày không có việc gì để làm, sáng sớm Tiffany chuẩn bị đi thăm mộ mẹ.

Mẹ cô được an táng tại nghĩa trang ở ngoại ô thành phố. Ông Hwang năm đó đã tìm một nơi rộng lớn, mộ bà Hwang một mình tọa lạc trên đỉnh núi một vùng đất trù phú, núi soi mặt nước, mộ nằm bên cạnh mấy cây cổ thụ, dưới tán cây hoa lá um tùm, khung cảnh vô cùng thanh tịnh và đẹp đẽ.

Chỉ có điều bảy năm qua không có ai lui tới thăm viếng, quang đãng cũng tốt, âm u cũng được, tất cả đều là lạnh lẽo, im ắng.

Tiffany đi ra ngoài rất sớm, nhiều cửa hàng còn chưa mở cửa. Cô đi ngang qua một cửa hàng bán hoa, vì phải chuẩn bị cho đám cưới nên mới sáng sớm bắt đầu đã trang trí xe hoa. Tiffany mua được một bó hoa tươi. Nhưng các cửa hàng trong nghĩa địa vẫn chưa mở cửa buôn bán nên Tiffany không mua được đồ viếng tế như hương, nến, giấy tiền vàng bạc.

Cô chỉ cầm một bó hoa tươi, leo lên đỉnh núi. Bảy năm, cuối cùng cô cũng trở lại gặp mẹ.

Tiffany đặt bó hoa trước bia mộ, quỳ xuống, trịnh trọng dập đầu lạy ba cái. Sàn đá cẩm thạch trước bia mộ lạnh như băng, ba tiếng dập đầu "cạch, cạch, cạch" vang lên trong không gian yên tĩnh của núi rừng, dường như có âm thanh vọng lại.

"Mẹ, con xin lỗi, con gái bất hiếu Tiffany cuối cùng cũng đến thăm người."

Cô vừa nói vừa khóc như mưa, nước mắt từ từ rơi xuống mặt đất, nhẹ nhàng không một tiếng động, không có ai trả lời. Mẹ sẽ không bao giờ được như lúc trước, cưng chiều ôm lấy cô, giả vờ tức giận nhưng lại không nỡ đánh mắng cô.

Bia mộ bà Hwang được khắc bằng hai màu đen trắng xen vào nhau. Tiffany quỳ cách đó hai bước, cô muốn ghi nhớ rõ ràng một chút. Ảnh mẹ cô không biết là trợ lý Ahn hay Kang Chul chọn, hình bà Hwang là tấm ảnh chân dung, vẻ mặt vui tươi yêu kiều, ánh mắt mãn nguyện, hạnh phúc. Người không biết sẽ nghĩ rằng đây là người phụ nữ rất may mắn, còn sống được hưởng vinh hoa phú quý, lúc chết có chồng, con gái thương tiếc, xây cho một ngôi mộ lớn.

Tiffany run rẩy đưa tay vuốt ve tỉ mỉ tấm ảnh nhỏ, giống như đang vuốt ve khuôn mặt của mẹ.

Tuy rằng rất lâu không có ngưới thăm viếng nhưng bức ảnh không vương một hạt bụi, toàn bộ phần mộ được dọn dẹp sạch sẽ. Tiffany biết, cha cô hàng năm đều đóng một số tiền lớn cho quản lý nghĩa địa, tự khắc có người định kỳ quét dọn, giống như có người thường xuyên đến thăm viếng. Nghe nói mùng một và mười lăm sẽ có người đốt hương, đốt vàng mã, làm lễ cầu siêu, giống như đối với người thân, người thương yêu rất cần mẫn làm việc.

Cô không nhịn được sự chế giễu ở trong lòng, đây chính là có tiền sẽ có tất cả, ngay đến tình sâu nghĩa nặng, nhớ nhung thương xót cũng có thể mua được. Không biết là để lừa gạt mẹ cô hay là lừa gạt bản thân để dễ chịu hơn.

[LONGFIC] TaeNy - Là yêu hay hận?Where stories live. Discover now