Sân thượng không lớn, nhẹ nhàng lay động cơ thể, mấy bước liền chuyển sang bước hướng khác. Nhưng mà sân thượng rồi cũng đủ lớn, bốn phương trời đất này, thế gian rộng lớn này, cậu và cô có can hệ gì đây? Có điều tất cả đều là phông nền, chỉ cần mấy thước đất này có thể đủ rộng để chứa đựng cái ôm của cậu dành cho cô thì đã thỏa mãn rồi.

...Quá khứ hãy để nó là quá khứ, không còn kịp nữa rồi, vì từ đầu đã thích cậu.

Mây trắng, quấn quanh bầu trời xanh.

Nếu như không thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ, chí ít cho hai chúng ta, có dũng khí để nhớ, có quyền lợi để ôm.

Để cho Tae hiểu, những dấu vết trong tim em...


Tiffany nói trời quang mây tạnh, gió thổi, chim hót đều có âm thanh, đều là âm nhạc, nhưng lúc này, Taeyeon lại nghĩ toàn bộ thế giới chỉ còn lại có giai điệu ngâm nga của cô, không cần cô hát ra ca từ, nhưng tựa như những ca từ ngắn ngủi này đều có thể tự động xuất hiện trong tâm trí của cậu... Không kịp bắt đầu lại để thích cậu, quá muộn... mà quá khứ làm sao có thể để nó thành quá khứ?

Thực ra, lúc ở trên núi tuyết Taeyeon mới chỉ nghe qua một hai lần, nhưng kí ức mấy ngày hôm đó đã sớm ăn sâu. Hay là cuộc sống vui vẻ của cậu quá ngắn. Vì vậy có một chút ngọt ngào thôi cũng không nhịn được mà nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần.

Ánh nắng chiều vô cùng đẹp, nhưng lại là ánh hoàng hôn.

Một khúc tươm tất, Tiffany ngâm nga ra một câu cuối cùng, cô nhìn cậu, không tự chủ đem câu hát hát ra.

...Tae ở trong mơ...

Cô nghĩ, không liên quan, ít nhất mình đã từng có giây phút này, sau đó có thể ôm những kí ức vào giấc mộng, em sẽ cẩn thận giấu Tae vào trong cơ thể em, bầu bạn cùng em, vượt quá những đêm bơ vơ dài dằng dặc.



Taeyeon không buông Tiffany ra, cậu cũng nhìn cô, trong ánh mắt của cả hai đều chỉ có đối phương, thời gian giống như ngừng lại.

Nhưng lần này, Tiffany chủ động buông tay Taeyeon, cô đứng cách xa mấy bước.

Cô bình tĩnh nói: "Taeyeon, cô thả tôi đi đi."

Ngay trong khoảnh khắc đó, mặt trời lặn xuống một mạch, chìm vào đường chân trời, bị một màu đen chiếm giữ.

Giống như vừa qua 12 giờ, phép màu của cô bé lọ lem biến mất, Taeyeon trở lại trạng thái đối lập với Tiffany.

Tia sáng cuối cùng đã tắt, nhưng mà Tiffany có thể cảm nhận được con người của Taeyeon chợt co rụt lại, cậu hơi nheo mắt lại, biên độ đó rất nhỏ, nhưng Tiffany rõ ràng có thể nhận thấy được những thay đổi rất nhỏ này, cô biết Taeyeon đang tức giận.

Taeyeon tạm thời không nói gì, cô phải rời xa cậu? Không, mặc dù đã hình thành cục diện với Hwang thị, chỉ qua vài ngày nữa sẽ phát động toàn diện, chính cậu cũng hiểu giữa hai người chẳng còn mấy thời gian. Nhưng từ lúc chính miệng Tiffany nói ra, lí trí của cậu như ngừng lại. Cậu không muốn cô đi, cậu nghĩ bất kể phải dùng cách gì, cũng muốn giữa cô lại bên cạnh mình. Thậm chí khi cậu phải phá hủy toàn bộ mọi thứ của cô, cho dù cuối cùng cô có hận cậu thấu xương đi chăng nữa.

[LONGFIC] TaeNy - Là yêu hay hận?Where stories live. Discover now