Chương 53

502 9 0
                                    

CHƯƠNG 53:

Edit: Thu Hà Đỗ | Beta: Queenie_Sk

"Sếp, đã tìm được, ở ngay hướng tây nam của nhà họ Tô, phía trong rừng cây". Tiết Nhạc đem thanh quả nỗ lực nửa ngày của mình bày ra cho Kỷ Lang xem. Tròng mắt cậu ta đỏ au, xác thực hôm nay cậu ta đã làm việc trên máy tính quá lâu.
Kỷ Lang gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của cậu ta, nhỏ giọng: "Vất cả cho cậu rồi. Chúng ra mau xuống xe, nhân lúc trời còn chưa sáng, nhanh chóng tìm cho ra chỗ ẩn náu của bọn bắt cóc. Mục Y, cô ở lại đây.”

"Sếp, em cũng muốn đi cứu chị dâu!” Mục Y bất mãn khi Kỷ Lang phân biệt đối xử vì cô là con gái.

"Được, vậy cô phải tự mình chú ý an toàn.” Kỷ Lang không nhiều lời. Họ đậu xe vào một chỗ khuất, sau đó tất cả mọi người xuống xe, xuất phát về phía khu rừng nhỏ.

Đúng lúc này, truyền đến tiếng động cơ xe ô tô ở khá gần. Mọi người vội tìm chỗ nấp. Kỷ Lang lặng lẽ nheo mắt nhìn, dĩ nhiên là Diệp Khả lái chiếc xe chở tiền chuộc.

Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, không ngờ đúng là Diệp Khả. Nhưng như vậy cũng tốt, bọn họ đỡ tốn thời gian lần mò tìm kiếm. Bốn người nấp trong lùm cây mau chóng chạy đuổi theo xe của Diệp Khả. Thế nhưng, hai chân sao nhanh bằng bốn bánh, lại ở trong rừng cây rậm rạp, bọn họ mất dấu của Diệp Khả.

"Sếp, bây giờ chúng ta phải làm sao?" Khu rừng tuy không lớn nhưng bọn họ lạ nước lạ cái chắc chắn sẽ lạc đường.

Kỷ Lang dừng lại một chút, quan sát dưới chân. Từ ánh sáng từ màn hình điện thoại có thể nhìn ra được cây cỏ bị dạt đi, Kỷ Lang nói: "Đi, chúng ta đi theo hướng này.”

Bọn họ lần mò tìm kiếm một hồi, rút cục cũng thấy ở phía sâu rong rừng cây có một ngôi nhà gỗ, bên cạnh đậu chiếc xe của Diệp Khả.

"Tìm được rồi!" Tiết Nhạc nhỏ giọng nói, không giấu được sự kích động.

Lúc này, Đường Đường bị bắt cóc bảy tiếng rưỡi.

Kỷ Lang nắm bắt những vị trí trọng yếu xung quanh ngôi nhà, ra hiệu cho mọi người tìm chỗ ẩn nấp, không biết tình hình bên trong cụ thể thế nào nên nhất thời bọn họ không dám tuỳ tiện manh động.

Nghe xa xa có tiếng tranh cãi truyền đến, hẳn là Diệp Khả và Tôn Vĩ. Ở đây, buổi sáng yên tĩnh, tiếng cãi vã của họ truyền đến tai Kỷ Lang rất rõ ràng.

"Chúng ta không phải đã giao hẹn sau khi ông lấy được tiền chuộc sẽ giết chết cô ta sao?" Đó là tiếng của Diệp Khả.

"Giết người? Xin cô. Đó là phạm pháp. Diệp Khả à, chính cô cũng là người học luật, cô lại không biết sao? Chỉ là một triệu mà thôi. Tôi sẽ không vì một triệu này mà đi tù cả đời đâu".

"Đường đi nước bước tôi đều đã an bài cho ông, tuyệt đối không có vấn đề gì.” Lúc này giọng nói của Diệp Khả đã trở nên lạnh lùng, độc ác: "Tôi thực sự không nghĩ Đường Đường chính là con gái ruột của Tô Hải ..."

"Ha ha ... Độc ác nhất vẫn là lòng dà đàn bà. Tô Hải giúp đỡ cô nhiều năm như vậy, cô lại muốn giết chết đứa con gái ông ta vất vả tìm kiếm.”

Đẳng Cấp Tư Duy (hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ