Chương 10

781 15 0
                                    


CHƯƠNG 10: NGƯỜI PHỤ NỮ TỰ SÁT

Chuyện thành ra thế này ai ai cũng ngầm hiểu ý muốn của người này phải bắt Kỷ Lang tự thân xuất mã, Sở Sự Vụ cùng Cục cảnh sát đều do Cục Trưởng lãnh đạo, không phải là nơi Đội trưởng nói không là được.

"Thám tử Kỷ, tôi thấy thế này, trước đây Cục Trưởng giao vụ án cho Sở Sự Vụ của anh là bởi vì trong Cục chưa có sự hiện diện của tôi. Bây giờ tôi đã đến đây rồi, đương nhiên không cần Sở Sự Vụ phối hợp tra án", Hứa Thiên Lập kiêu căng nói, "Trước đây khi tôi ở thành phố B, mấy chục vụ án lớn lớn nhỏ nhỏ trong thành đều do tôi một mình xử lý."

Kỷ Lang gật đầu, vỗ tay tán thưởng: "Vậy Đội trưởng Hứa chắc cũng là người đã từng va chạm nhiều, có nhiều kinh nghiệm trong xã hội."

"Đó là chuyện đương nhiên", Hứa Thiên Lập nghênh nghênh mặt, mũi vểnh lên trời, vẻ mặt dương dương tự đắc quay sang Kỷ Lang.

Kỷ Lang đút hai tay vào túi quần, khẽ lắc đầu, tên Hứa Thiên Lập này xem ra vẫn còn là con nít ranh. Anh liền cười lớn: "Được! nếu Đội trưởng Hứa đã tự tin như vậy, thì tôi cũng chống mắt lên xem thế nào."

"Cứ yên tâm, chúng tôi đã bắt được hung thủ!"

"Ồ?", Kỷ Lang gật đầu, "Có phải đã bắt được Lý Trí?"

"Thám tử Kỷ không hổ danh là thần thám, nhanh như vậy đã đoán ra được. Đúng, vào ngày xảy ra án mạng, Lý Trí không có bằng chứng ngoại phạm. Trong khi đó bạn trai của Lý Linh Linh là Trương Bằng cả ngày đều ở trong bệnh viện chăm sóc mẹ của anh ta."

Triệu Trạch đi theo Kỷ Lang, liền ghé miệng bên tai Kỷ Lang nói thầm: "Sếp! Sếp thật bá đạo, chỉ cần vài câu mà đã có thể dụ hắn nói ra hành tung được hai kẻ tình nghi ấy rồi!"

Kỷ Lang vòng tay ra sau, giơ lên ngón tay cái.

"Được rồi! Vậy Đội trưởng Hứa, cứ theo manh mối này mà tiếp tục điều tra, nhớ kỹ muốn thành lập hồ sơ vụ án cần phải coi trọng các chứng cứ", Kỷ Lang nhíu mày, "Ráng mà điều tra cho tốt đi!"

"Sếp! Vụ án này chúng ta không điều tra nữa sao?". Sau khi rời khỏi Cục cảnh sát, Triệu Trạch tò mò hỏi.

"Tôi là người nói bỏ là bỏ sao?", Kỷ Lang nhún vai: "Nếu chúng ta không lấy được tờ giấy ghi chép khẩu cung, chúng ta có thể tự mình đi hỏi. Không cần phải qua Cục cảnh sát, chúng ta tự mở một hồ sơ, tự mình đi điều tra."

"Quá tốt!", Triệu Trạch vẫn còn tức giận vụ Hứa Thiên Lập sáng nay, hiện tại vẫn phải kìm nén cơn giận.

Triệu Trạch vừa nói dứt lời, một tiếng còi hụ xe cảnh sát kéo đến inh ỏi. Kỷ Lang nhìn lại, một tốp cảnh sát hạ một cáng cứu thương xuống. Sau đó một người phụ nữ trong chiếc áo blouse trắng, đeo khẩu trang, mái tóc đuôi ngựa cột gọn gàng phía sau bước xuống. Ẩn sau lớp áo blouse có thể thấy một bộ vest công sở màu đen. Cô ta mang một đôi giày gót nhọn, lộ ra mắt cá chân tinh tế.

"Thám tử Kỷ, thám tử Triệu, sao hai anh lại ở đây?", người phụ nữ dĩ nhiên trông thấy bọn họ, liền tiến đến chào hỏi.

Kỷ Lang liếc Triệu Trạch một cái, sau đó nhìn về phía người phụ nữ: "Pháp y Đặng, đã mấy ngày không gặp, cô càng ngày càng đẹp ra!"

"Thám tử Kỷ, anh cũng càng ngày càng khéo ăn nói", người phụ nữ gỡ khẩu trang xuống, lộ ra một gương mặt xinh đẹp.

"Mấy câu này là đều học được từ 'anh Triệu' đây thôi", Kỷ Lang nói giọng nghiêm túc.

"Sếp, cho tới bây giờ vẫn là em theo anh học tập mà", Triệu Trạch xấu hổ, cãi lại.

Đặng Phỉ trừng mắt nhìn Triệu Trạch một cái: "Nếu không có chuyện gì tôi đi trước, vừa phát hiện ra một thi thể, tôi phải đến kiểm nghiệm."

"Xảy ra chuyện gì vậy?", Kỷ Lang nhìn theo người hay nói đúng hơn là thi thể nằm trên cáng cứu thương.

Đặng Phỉ vung tay: "Vụ án này hình như không giao cho bên Sở Sự Vụ phụ trách."

Kỷ Lang miết cằm: "Dựa vào quan hệ của cô và 'anh Triệu' đây, còn không thể tiết lộ một chút sao?"

"Theo như kết quả điều tra sơ bộ tại hiện trường, khả năng là tự sát. Nạn nhân là nữ, khoảng hai mươi tuổi, ngay cổ tay và gáy đều có vết thương, còn những nơi khác phải kiểm nghiệm cụ thể mới có thể báo cáo chính xác."

Kỷ Lang cau mày: "Thi thể được phát hiện ở đâu? Là do ai báo án?"

"Tử thi được phát hiện trong một nghĩa trang ở vùng ngoại thành", Đặng Phỉ nhún vai, "Người báo án là ... à ... chính là người phụ nữ kia."

Kỷ Lang quay người nhìn lại, người phụ nữ từ trên xe bước xuống. Đầu tiên Kỷ Lang nhìn thấy chính là đôi chân thon dài trắng nõn của cô ta. Rồi nhìn thấy cô gái với mái tóc quăn vàng óng dưới ánh mặt trời. Kỷ Lang thích những người phụ nữ với mái tóc đen truyền thống, không biết còn có người có thể có màu tóc xoăn đẹp như vậy.

Người phụ nữ ngũ quan tinh xảo, chỉ là sắc mặt khá nhợt nhạt, trên người bộ đồ công sở màu đen càng tôn thêm nước da trắng ngần của cô ta.

"Khỏi cần phải hỏi, cô ta nhất định là hung thủ". Quay qua quay lại đã thấy Hứa Thiên Lập nhắm thẳng vào người phụ nữ kia nói: "Đối với những người phát hiện thi thể rồi quay sang báo án đều nằm trong độ tình nghi cao nhất; là hung thủ gây án."

Kỷ Lang: "...",

Đẳng Cấp Tư Duy (hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ