Chương 20

680 14 0
                                    


CHƯƠNG 20: HUNG THỦ THẬT SỰ

Mặt khác, Mục Y và Tiết Nhạc đi tìm Trần Hà xác định chứng cứ vắng mặt tại hiện trường của cô ta thêm một lần nữa.

Lần này, Trần Hà có thái độ hợp tác hơn: "Khoảng 5 giờ rưỡi tôi ở một tiệm nail gần trường, đến khoảng 7 giờ rưỡi tôi nhận được điện thoại của Triệu Tích Dương, hắn nói muốn hẹn tôi nói chuyện, kêu tôi ngay lập tức đến gặp hắn. Thế nhưng tôi đang làm dở dang móng cuối cùng nên không đi ngay mà nói hắn đợi tôi một chút. Nhưng hắn lại nói với tôi rằng chuyện rất gấp, muốn gặp ngay. Nên chưa kịp làm xong hoàn chỉnh, tôi đã vội vàng đi tìm hắn."

Khi nói xong, Trần Ha còn đưa ngón tay út vẫn chưa được sơn cho bọn họ xem: "Nhìn đi ... cái này có thể chứng minh, hoặc các anh có thể đến tiệm nail để hỏi."

Cuối cùng, nhóm của Mục Y đã xác định khẩu cung của Trần Hà là sự thật. Khoảng 5 giờ cùng ngày cô đi làm móng đến 7 giờ rưỡi cô nhận được điện thoại, sau đó vội vội vàng vàng rời đi.

"Tôi còn nhớ ngày hôm đó chính tôi làm móng cho Trần Hà. Cô ta nhận được một cuộc điện thoại, tôi nghe mang máng hình như người đàn ông đầu dây bên kia muốn gặp mặt cô ta. Trần Hà nói chờ cô ta nửa tiếng, nhưng đầu dây giọng nói gấp gáp yêu cầu cô đến ngay. Vì vậy Trần Hà chưa làm xong cũng đành phải nhanh chóng rời đi", cô chủ tiệm nail lắc đầu cảm thán: "Cô gái ấy thật sự quá hiền, gặp lão đó mà là chồng tôi, tôi đã sớm ly hôn với hắn."

Mục Y và Tiết Nhạc tổng hợp thông tin, sau đó gọi điện thoại báo cáo cho Kỷ Lang.

Lúc này, Triệu Trạch và Kỷ Lang cũng đưa tên say Triệu Tích Dương đến Sở Sự Vu, thả hắn ngồi xuống chiếc ghế salon trên phòng nghỉ. Trông thấy hắn nồng nặc mùi rượu, Lê Huy vô cùng khó chịu: "Người này thật đúng là vô tâm. Nếu không phải là do chúng ta chưa có chứng cứ chứng minh hắn là hung thủ thì làm sao hắn có thể thoải mái ở đây đánh một giấc."

Kỷ Lang: "Quên đi! Cho hắn ngủ ở đây. Chiếc cúc áo chúng ta phát hiện tại hiện trường để ở trên bàn, Lê Huy! Cậu đem cúc đến phòng Xét nghiệm, chỉ cần tìm thấy DNA của Triệu Tích Dương là chúng ta có thể buộc tội hắn là hung thủ."

Lê Huy chậm rãi xoay người: "Được! Để em pha ly café đã rồi sẽ đi làm!"

Kỷ Lang gật đầu: "Tốt, tôi cũng nghỉ ngơi một chút. Cả ngày hôm nay để tìm được hắn tôi đã mệt chết đi được!"

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, cánh cửa khép lại, âm thanh càng ngày càng nhỏ, mấy từ sau cùng đã không thể nghe thấy.

Nằm trên ghế, tên Triệu Tích Dương vừa rồi còn ngáy khò khò thì bây giờ đột nhiên mở choàng mắt, ngồi bật dậy chạy đến bàn trà. Quả nhiên hắn nhìn thấy một bao đựng vật chứng, trong đó là chiếc cúc áo, phải chăng đây chính là chiếc cúc áo đã rớt mất trên áo của hắn?

Hắn liền vội vàng cầm cúc áo, sờ sờ trên người mình, chẳng có thể dấu được ở đây. Hắn liền nhìn quanh quất, thấy một cửa sổ hơi hé, hắn cầm cúc áo, nhẹ buông tay. Chiếc cúc áo đã biến mất không còn dấu vết.

Khóe môi hắn lộ ra nụ cười đắc ý. Chỉ cần tiêu hủy được chiếc cúc áo này, vậy chẳng còn bất cứ chứng cứ nào nữa.

Đẳng Cấp Tư Duy (hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ