Chương 31

662 11 0
                                    


Tô Niệm Đường về lại Sở, sắc mặt khá xấu, Lê Huy liếc nhìn Tiết Nhạc, mở miệng nhỏ giọng hỏi: "Cố Minh Sinh im như thóc à?"

Kỷ Lang cũng vừa vặn bước ra, trông thấy Tô Niệm Đường, liền hỏi ngay: "Cậu ta không chịu khai sao?"

Tô Niệm Đường lắc đầu: "Cậu ấy nói rồi ..."

"Chuyện thế nào?"

"Cố Minh Sinh đến là do Hàn Mộng Vân gọi điện thoại uy hiếp cậu ta, hẹn cậu ta 1 giờ trưa đến tầng thượng gặp mặt." Tô Niệm Đường ngồi phịch xuống ghế sofa, mím môi.

Tô Niệm Đường nói tiếp: "Hàn Mộng Vân đã biết được thân phận của Cố Minh Sinh, cũng biết rõ chuyện của gia đình mình là do Cố Minh Sinh nhúng tay nên mới càng thêm trầm trọng. Thêm vào đó, cô ta còn lấy chuyện Cố Minh Sinh bị bệnh tim uy hiếp, nếu không đến gặp cô ta sẽ nói cho cả trường biết căn bệnh của cậu ta. Còn đem chuyện xấu cậu ta đã làm nói hết trước bàn dân thiên hạ."

"Vì vậy Cố Minh Sinh buộc phải đi lên tầng thượng?", Kỷ Lang cau mày.

Tô Niệm Đường gật đầu, vẻ mặt khá vi diệu. Không! Cố Minh Sinh đâu ngốc ... Thật ra điều Hàn Mộng Vân uy hiếp Cố Minh Sinh chính là:[i] Nếu như cậu ta không lên tầng thượng gặp cô ta, thì cô ta sẽ phanh phui chuyện tình cảm của Cố Minh Sinh lên báo, khiến cả Bắc Thành đều biết Tô Niệm Đường câu dẫn học sinh khiến cô phải thân bại danh liệt. Vì cô nên Cố Minh Sinh mới nhận lời đến hiện trường.
[/i]
Kỷ Lang vỗ vỗ vai Tô Niệm Đường: "Đừng suy nghĩ nhiều quá, chuyên tâm vào vụ án thôi. Nếu là do Hàn Mộng Vân hẹn Cố Minh Sinh, hung thủ lại chọn đúng thời gian này đẩy Hàn Mộng Vân xuống lầu, chứng tỏ hung thủ đã tính toán rất kỹ, thậm chí biết được chuyện Cố Minh Sinh sẽ xuất hiện tại tầng thượng."

Tiết Nhạc xen vào: "Sếp, vậy Nghê Thiến rất đang nghi. Cô ta là bạn thân với Hàn Mộng Vâ, có thể Hàn Mộng Vân sẽ tiết lộ chuyện sẽ hẹn gặp Cố Minh Sinh tại tầng thượng. Như vậy Nghê Thiến nhất định sẽ bày mưu tính kế thừa dịp cô ta không để ý đẩy xuống."

"Cũng không loại trừ khả năng này", Kỷ Lang gật đầu, "Mau cho mời Nghê Thiến về lấy lời khai."

Chờ Triệu Trạch và Mục Y đưa Nghê Thiến về Sở Sự Vụ, rốt cục Kỷ Lang cũng nhìn thấy mặt Nghê Thiến.

Nghê Thiến nhìn cũng khá thanh tú, nhưng so với Hàn Mộng Vân và Chương Hiểu Yến, cô ta trông khá bình thường. Cô ta mặc chiếc áo sơ mi màu xanh lam với chiếc quần short. Gương mặt khá hoảng loạn. Nhìn một cô gái như vậy, anh không tin cô dám giết chết Hàn Mộng Vân.

Đưa Nghê Thiến đến phòng khách, Mục Y rót một ly trà định thần cho cô ta, an ủi cô ta đừng lo lắng quá.

Kỷ Lang nói: "Tôi nghĩ đồng nghiệp của tôi đã nói rõ cô tình hình mọi chuyện. Tại sao trước đây cô lại nói dối."

Gương mặt Nghê Thiến trắng bệch, cầm chặt tách trà trong tay, đầu ngón tay hơi run: "Tôi ... tôi không biết ..."

Không biết??? Giải thích chuyện gì vậy? Kỷ Lang nhíu mày: "Vậy cô biết những gì? Chỉ cần cô nói tất cả chuyện cô biết cho chúng tôi là được."

Đẳng Cấp Tư Duy (hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ