Đáng giá

509 38 10
                                    

Hoàng Cảnh Du gần như suy sụp đuổi theo con người đang gượng gạo mà bỏ đi kia, chỉ tiếc là hắn quá chậm chạp để đuổi kịp. Thẩn thờ bước vào nhà, trên bàn là dĩa trái cây mới cắt, hai tách trà sen còn nóng, quyển sách vừa lật trang. Hoàng Cảnh Du không tự chủ được suy nghĩ của mình, đưa tay kiểm tra điện thoại.

Sms: Tôi về Bắc Kinh sớm hơn dự định, muốn ăn món cậu nấu.

Sms: Có quà cho cậu.

Sms: Vẫn đang ở công ty sao? Tôi không thấy có hồi âm.

Sms: Tôi tin tưởng ở cậu, nhanh giải quyết phiền phức, nơi phòng khách có tôi. Thực vẫn chờ cậu nấu ăn.

Một giọt nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại, Hoàng Cảnh Du bóp chặt nắm đấm, hắn điên cuồng mà đánh xuống nền đất vô tội, mảng gạch cứ thế mà vỡ nát, máu đọng thành vũng nơi sàn.

Đan Mộng Hi đến lúc này vẫn chưa hiểu là mình đã gây ra chuyện lớn gì, mặt dày mày dạn mặc y phục vào rồi bước xuống, cô ta không hề mặc nội y cho mình, bộ đồ ôm sát cơ thể.

' Cô về đi.' Hoàng Cảnh Du lạnh lùng, một ánh mắt cũng không có.

' Vừa rồi là em trai anh sao? Tôi sẽ đi giải thích với cậu ấy, cậu ta lập tức sẽ không nói với gia đình.' Đan Mộng Hi còn tưởng mình là người hiểu chuyện.

' Là người tôi yêu!' Hoàng Cảnh Du gằn lên từng chữ, lời nói cơ hồ sắp xé nát Đan Mộng Hi.

' Anh nói sao? Người anh yêu? Là nam nhân? Anh có vấn đề về thần kinh sao?' Đan Mộng Hi cười khinh bỉ, hai tay khoang trước ngực.

' Vậy nên tôi mong cô rời xa kẻ tâm thần như tôi, đừng phiền đến tôi.' Hoàng Cảnh Du đứng dậy, mắt vẫn không nhìn vè phía cô ta, tay chân dọn dẹp đồ đạc trên bàn rồi đi về phía cửa kéo vali của Hứa Ngụy Châu vào nhà.

Đan Mộng Hi lả lướt từng bước hướng về Hoàng Cảnh Du, ngón tay thon dài nhẹ nâng cằm hắn lên, cô ả không chút liêm sỉ mà nhón chân hôn vào môi hắn. Cô ta không tin trên đời này có nam nhân cưỡng lại được vẻ mị hoặc của mình.

Hoàng Cảnh Du trước sau không hề phản kháng nhưng không hề đáp lại, đứng yên một chỗ mặc tình cô ả càn quấy. Đan Mộng Hi đắc ý, cười khẽ.

' Cô còn trò nào mới hơn không?' Một câu nói mang đầy sự nhàm chán từ phía Hoàng Cảnh Du.

Khuôn mặt xinh đẹp đang đắc ý của Đan Mộng Hi trở nên biến sắc, vầng trán như tối đen lại, cô ta không kịp phản ứng với tình huống trên. Quả thật là rất xấu mặt.

' Bây giờ cô về được chứ? Tôi còn cần Hoàng Cảnh Du tắm cho mình.' Hứa Ngụy Châu từ ngoài đi vào.

' Cậu có quyền gì mà đuổi tôi chứ? Nhà này chẳng phải là của Hoàng Cảnh Du anh ta?' Đan Mộng Hi thẹn quá hóa giận, phút chốc trở nên ngốc nghếch đến buồn cười.

' Tôi chỉ là kẻ hành khất phút chốc được ở nhờ.' Hoàng Cảnh Du không nặng không nhẹ chêm lời.

Hứa Ngụy Châu ngáp dài vì vở diễn của cô ta ngày càng nhàm chán, chính hắn suýt chút nữa là mất bình tỉnh mà bỏ mặc Hoàng Cảnh Du, hắn thật quá trẻ con rồi.

' Nhanh nào, ngày mai tôi sẽ chuyển luôn mớ vải kia sang cho cô.' Hoàng Cảnh Du càng ngày càng thô lỗ.

' Tôi đi tắm đây.' Hứa Ngụy Châu thật không muốn nhìn thấy nữ nhân trong nhà mình, tốt nhất vẫn là bỏ đi cho lành. Hoàng Cảnh Du vì thấy người thương bỏ đi nên cũng lỉnh kỉnh than người chạy theo sau. Đi đến cửa phòng thì âm thanh đóng cửa như muốn phá nát căn nhà vang lên, Hứa Ngụy Châu không khỏi buồn cười, miệng cười ha hả không còn chút ý tứ.

' Châu Châu.' Hoàng Cảnh Du gọi khẽ.' Tôi được vào không?'

Quá đáng yêu, cái tên đầu lừa này.

' Không. Đứng đó, khoanh tay lại mà tự kiểm điểm bản thân đi, nhắm mắt lại miệng cũng không được mở ra đâu đó.' Hứa Ngụy Châu làm mặt nghiêm, cửa cũng không thèm đóng trực tiếp mà cởi bỏ y phục, bắt Hoàng Cảnh Du đứng nhìn hắn tắm.
Tiếng nước vừa vang lên thì ai kia đứng ngoài cửa đã mềm nhũn, ngứa ngáy toàn thân.
' Châu...'
' Im lặng.'
Chưa được 10'
' Châu...'
' Im lặng.'
10' sau.
' Ch...'
' Im lặng hoặc tôi sang nhà người khác tắm nhờ.'
Thế là tên kia câm miệng.
' Hoàng Cảnh Du.' Tắm xong thì Hứa Ngụy Châu lại kêu réo.
' Huh?' Không được mở miệng mà.
' Tôi đói.'
' Hummm hư ummmm.'
' Tôi cho cậu nói, cho cậu di chuyển.'
Vừa dứt lời tên kia liền dang hai tay mà chạy về phía hắn, Hứa Ngụy Châu chưa kịp định hình khuôn miệng để la lên thì mọi chuyện đã xong xuôi.
Nửa giờ sau
' Bảo Bảo à. Tha cho tôi đi mà.' Hoàng Cảnh Du đứng khoanh tay, mặt cún con biết lỗi.
' Cậu hư đốn như vậy, đang bị phạt mà còn tranh thủ chiếm lấy tiện nghi từ tôi thì đã là đặc ân vậy mà cậu lại được đằng chân mà lên đằng đầu. Đáng trách hay đáng khen? HẢ?' Hứa Ngụy Châu gõ roi xuống đất, âm thanh nghe chát cả tai.
' Tại tôi nhớ cậu ahhhh.' Hoàng Cạn Du vờ vịt nhõng nhẽo.
' Thôi đi.' Bộ tôi không nhớ cậu sao dồ đầu lừa.
' Bảo Bảo tha cho tôi, tôi sẽ hảo hảo mà nấu nướng ngon miệng.'
Vẫn thường nói, mâu thuẫn sẽ làm mọi thứ trở nên rắc rối, trong tình yêu mâu thuẫn lại chính là khúc mắc mà hai người phải cùng nhau mà gỡ xuống. Nếu không có Đan Mộng Hi, Hứa Ngụy Châu làm sao biết được Hoàng Cảnh Du vì ân hận mà tự làm mình bị thương, nếu không có Đan Mộng Hi, Hoàng Cảnh Du làm sao biết được Hứa Ngụy Châu vẫn một lòng tin tưởng nơi hắn.
' À, Châu Châu. Làm sao mà... tôi đã thấy cậu bỏ đi.' Hoàng Cảnh Du mang tâm sự bày ra.
' Là lúc quay đi, tôi quên mình đã không mang theo vali nên quay lại.'
' Vậy là cậu định lấy đồ đi luôn sao?' Hoàng Cảnh Du hoang mang.
' Ý định ban đầu là vậy, cho đến khi cậu vì tôi mà đập nát gạch nhà tôi.' Hứa Ngụy Châu không có ý định nghiêm túc.
' Vậy cậu vì tiếc viên gạch đó sao?' Hoàng Đầu Lừa đích thị trong thế gian.
' Ừ. Mua viên gạch khác đền lại đi.' Hứa Ngụy Châu thực không biết đánh sao cho hắn tỉnh ra.
' Tôi còn không bằng một viên gạch sao.' Hoàng Cảnh Du méo mó khuôn mặt.
' Tập trung vào việc đi.' Hứa Ngụy Châu khó khăn mà nén cười, bước ra phòng khách chuẩn bị gì đó.
' Bảo Bảo. Xong rồi, cậu xuống ăn đi.' Hoàng Cảnh Du bây giờ ngoan ngoãn chứ không dám chạy nhảy các kiểu.
' Được rồi.' Hứa Ngụy Châu bước nhanh như sợ Hoàng Cảnh Du sẽ thấy.
' Mời bảo bối ăn cơm.'
Bữa cơm trôi qua trong nhàn hạ và kết thúc bằng 1 câu nói của Hứa Ngụy Châu.
' Cấm vận 1 tuần.'
______
Author cảm giác truyện đang bị nhạt dần :( thực lòng biết lỗi, xin lỗi readers các bạn.

( Du Châu ) Chân ÁiWhere stories live. Discover now