Tôi cũng nhớ cậu

732 48 3
                                    

' Yêu nghiệt Châu Châu. Hôm nay Hoàng Cảnh Du tôi sẽ triệt để ăn sạch em.' Nói xong hắn ta cười nham hiểm thừa lúc Hứa Ngụy Châu chưa kịp phản ứng liền đem cậu đặt dưới thân mình rồi còng một tay của cậu ta lên phía góc giường, toàn bộ hành động chỉ xảy ra trong vòng 5 giây.

' Cậu nặng quá. Mau leo xuống.' - Hoàng Cảnh Du là quên mất tiểu bảo bối của hắn có phần nhỏ hơn hắn nên lập tức chống một tay xuống giường để giảm bớt độ nặng của bản thân lên người Hứa Ngụy Châu.

' Cậu nói xem, Liam và Jaden đều được gần gủi cậu nhiều như vậy còn tôi chỉ mới chạm vào cậu liền bài xích. Thật sự tôi có chút đau lòng, 10 tháng qua tôi thật sự là rất nhớ cậu đó Châu Châu à.' - Hoàng Cảnh Du đau lòng khi kể về thiệt thòi của bản thân.

' Cậu cái gì cũng biết sao không biết điều cho tôi nhờ một chút vậy.' - Hứa Ngụy Châu đánh trống lãng.

' Cậu có nhớ tôi không?' - Hoàng Cảnh Du gằn lại từng chữ.

' Tôi không nhớ.' - Hứa Ngụy Châu là thế, vẫn luôn lạnh lùng như vậy. Là lạnh lùng mà giết chết tâm tư của người khác. Hoàng Cảnh Du tâm tình lập tức tuột xuống số không, đứng dậy đi một mạch ra ngoài không nói thêm một lời nào bỏ lại một mình Hứa Ngụy Châu vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Quả thật với Hứa Ngụy Châu mà nói trong suốt thời gian 10 tháng, nếu cậu không nhớ tới hắn ta thì sao lại còn tức giận lại còn nhớ rõ từng chút một như vậy. Chính là có nhớ đến hắn ta, nhớ cái cách hắn ta làm phiền cậu, ôm cậu và cái hôn của hắn ta ngày hôm đó. Nhưng quả thật nếu để nói nhớ da diết thì không hẳn, chỉ là lo lắng cho hắn ta rất nhiều vì không biết tại sao hắn ta từ chức nhưng lúc biết hắn ta là bình an vô sự lại có cuộc sống tốt hơn cậu đã ngay lập tức trở nên chán ghét hắn ta vì hắn ta không mảy may nhớ đến cậu. Lý do cậu để tâm đến hắn là cậu vẫn không biết. Lúc này nhỏm người ngồi dậy để kiếm thứ gì đó mà mở khóa còng tay thì thấy lon nước Red Bull lạnh đang để trên bàn kế bên nên với tay nốc lên mà uống, cái lạnh ngay lập tức làm đông cứng toàn bộ não bộ làm Hứa Ngụy Châu gần như là tỉnh ngủ và lẳng vẳng trong đầu cậu bây giờ là câu nói ' nhất kiến chung tình ' của tên Hoàng Cảnh Du kia. Hứa Ngụy Châu vốn được ba mình dạy cho rất nhiều thứ nên cái khóa còng này chẳng làm khó được cậu, tuy không còn nhanh nhẹn như lúc trước nhưng vẫn chỉ mất 5 phút để cậu mở được còng tay.

' Tên này rốt cuộc đã vì câu nói của mình mà tức giận sao? Hắn ta đúng là đại ngốc.' Hứa Ngụy Châu đứng dậy đẩy cửa ra ngoài để kiếm tên kia thì phát hiện căn nhà này có nhiều hơn là 10 phòng mà cậu thì đang rất mệt mỏi. ' Con mẹ nó, tôi biết là cậu giàu có nhưng thiết gì lại xây ngôi nhà to như vậy chứ? Bây giờ phải bắt đầu từ dãy phòng bên trái hay bên phải đây.' Vẫn đang suy nghĩ thì điều kinh khủng hơn mà Hứa Ngụy Châu phát hiện là ngôi nhà nay không chỉ có một tầng, công việc đi tìm tên kia bây giờ trở nên mệt mỏi nhưng ai bảo hắn ta vô tình với kẻ đại ngốc kia chứ? Phải vận động để đi tìm thôi.

Trong lúc Hứa Ngụy Châu đang đẩy từng cửa phòng một để tìm thì ở tại thư viện tầng số 2

'So we'll piss off the neighbours
In the place that feels the tears
The place to lose your fears
Yeah, reckless behavior
A place that is so pure, so dirty and raw
In the bed all day, bed all day, bed all day
Fucking and fighting on
It's our paradise and it's our war zone
It's our paradise and it's our war zone '

( Du Châu ) Chân ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ