Đặc biệt

854 38 0
                                    

Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu hai người bọn họ, kẻ tung người hứng sau một hồi miệt mài thì cũng làm xong thức ăn. Là do hai người bọn họ đều được nghỉ việc vào hôm sau nên buổi ăn tối của họ bắt đầu lúc 1 giờ khuya mà vẫn rất chậm rãi như hễ 9 giờ tối.
' Này, tôi gọi cậu là Châu Châu được không?' - Hoàng Cảnh Du ngỏ ý.
' Tôi không phải con gái, cũng chẳng còn nhỏ thì lý do gì lại gọi tôi bằng cái tên buồn cười đó chứ.' - Hứa Ngụy Châu đanh mặt tỏ vẻ khó chịu.
' Rất đáng yêu mà? Hơn nữa cũng là cậu nhỏ tuổi hơn tôi còn gì? Chúng ta cứ xưng hô như bình thường thì chẳng phải tôi cũng như những người bạn bình thường của cậu sao? Tôi chính là muốn mình trở nên ĐẶC BIỆT.' - Hoàng Cảnh Du gằn giọng ở trọng tâm.
' Quái thật, đã trò truyện được với tôi thì cậu đã đặc biệt hơn những người khác rồi còn gì? Đã từng có ai được ngồi trên xe với tôi hay là được tôi nấu cho ăn như cậu đâu mà còn bày trò.' Hứa Ngụy Châu suy nghĩ nhưng chính là hắn xưa nay vẫn rất ít nói nếu không muốn nói thẳng ra là hắn luời mở miệng, biết tên kia sẽ không dễ dàng chịu thua nên hắn cũng ừ như có như không cho qua chuyện.
' Châu Châu, Châu Châu, Châu Châuuuuu' - Hoàng Cảnh Du vui sướng gọi hẳn mấy tiếng rồi ngân dài ở lần kêu cuối cùng như muốn nói cho cả thế giới chỉ mình hắn là được thứ ân huệ này. ' Cậu nói xem, ngày mai chúng ta nên làm gì? Cậu và tôi đều rỗi còn gì?' - Hoàng Cảnh Du nhanh nhảu.
' Tôi tự dưng lại muốn đi biển. Cũng lâu rồi tôi chưa được đi biển.' Nói đúng ra thì đã hơn 10 năm rồi Hứa Ngụy Châu cậu chưa đi đâu để giải trí chứ đừng nói là đi biển. ' Thanh Đảo? ' Trong đầu cậu đột nhiên hiện ra hình ảnh liền nói ý kiến đó với Hoàng Cảnh Du.
' Hảo hảo. Vậy ngày mai chúng ta khởi hành! Bây giờ ăn xong cứ để tôi rửa chén. Cậu đi tắm sau đó là tới tôi, rồi chúng ta đi ngủ rồi...' - Hoàng Cảnh Du chưa kịp dứt câu.
' Đồ đâu mà cậu mặc? Bộ đồ của tôi cậu còn chưa trả nữa mà?' - Hứa Ngụy Châu chợt nhớ ra do lúc đi đến nhà cậu là do tên kia ngẫu hứng chứ hoàn toàn không có trong dự tính.
' Đồ của cậu tôi mặc cũng có phần hơi chật, quần thì hơi ngắn một chút. Phải làm sao đây? ' - Hoàng Cảnh Du lúc này mới sực nhớ.
' Lúc trước tôi có phần mập hơn bây giờ để tôi xem lấy quần áo lúc đó của mình cho cậu xem sao. Quần thì bây giờ cậu mặc quần ngủ của tôi nên không cần lo rồi. Ngày mai dậy rồi tôi sẽ chạy ra siêu thị mua đồ cho cậu, dù gì đi chơi cũng không thể để cậu mặc quân phục.' Hứa Ngụy Châu nêu ý kiến rồi đứng dậy thực hiện mà không hề để tâm có tên nào đó đang há hốc vì vừa rồi câu nói của cậu quá dài. Lại một kỳ tích từ Hứa Ngụy Châu.
' Hứa Ngụy Châu cậu có gì mà không nghĩ ra nữa không? Vừa rồi tôi còn không biết làm thế nào mà cậu chỉ cần 5 giây là có cách giải quyết.' - Hoàng Mặt Ngơ vừa dọn dẹp chén bát vừa lẩm bẩm.
________
* Cốc cốc *
' Châu Châu, tôi đã dọn dẹp xong rồi. Cũng đã khóa cửa nhà. Cậu tắm mau một chút kẻo lạnh rồi bệnh.'
' ... '
' Này! ' - Hoàng Cảnh Du là vì không nghe trả lời nên sốt ruột tiếp tục gõ mạnh hơn vào cửa phòng tắm.
' Cậu bị điên sao? Tôi đang tắm mà cậu làm gì kêu cửa như thể 5 phút nữa là trái đất diệt vong vậy?' - Hứa Ngụy Châu bực dọc trả lời. Đối với Hứa Ngụy Châu chuyện tắm chỉ quan trọng sau công việc thôi, hắn coi việc tắm là một sự đãi ngộ đối với bản thân. Trước đây có lần công ty hắn gặp khó khăn nên phải tăng ca, sau lần đó để ' trả công ' cho bản thân hắn đã chẳng ngại ngần mà ngâm mình trong bồn tắm bốn tiếng đồng hồ. Kết quả hắn đã phải nằm viện 2 hôm vì phổi vào nước.
Về phần Hoàng Cảnh Du thì hắn đã biết lỗi vì dám lo lắng cho tên kia nên bị mắng. Lặng lẽ lui về một góc ngồi tự kỉ đến khi Hứa Ngụy Châu tắm xong thì bao nhiêu ủ dột uất ức dường như hắn tặng lại cho thổ địa.
' Ah'- Hoàng Cảnh Du hả miệng ra rồi nhỏng mũi hít hít mùi hương đặc biệt từ Hứa Ngụy Châu. ' Châu Châu à, lần trước tôi cũng ngửi thấy mùi hương này. Thật sự tôi rất thích nó nhưng mà loại sữa tắm cậu sử dụng cũng chẳng phải mùi hương này, quần áo của cậu tôi cũng đã sử dụng rồi cũng không phải mùi hương này. Cậu nói xem cậu xài nước hoa hiệu gì vậy? Rất đặc biệt, chắc hẳn rất đắt đúng không?' - Hoàng Phỏng Vấn.
' Tôi không sử dụng nước hoa. ' - Hứa Lạnh Lùng nói rồi đẩy đầu cái tên biế thái đang hít lấy hít để kia qua chỗ khác rồi khẽ cười trộm vì hành động đáng yêu kia của hắn.
' Vậy là mùi hương tự nhiên sao? Ahhhhh, tôi thật sự rất thích đó! Châu Châu à! Cậu thật sự đúng là bảo bối rồi. Chính là chi bảo của tôi! '- Hoàng Cảnh Du vừa nói vừa xoa đầu Hứa Ngụy Châu.
' Mau đi tắm đi, cũng trễ lắm rồi. '
' Được, tôi đi đây. ' - Hoàng Cảnh Du nói rồi phóng nhanh vào nhà tắm.

( Du Châu ) Chân ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ