Ngu muội

493 33 69
                                    


Hứa Ngụy Châu căn bản là được đưa đến một ngôi nhà hoang ở xa đô thị phồn hoa, mùi ẩm mốc của cái ghế sofa xộc lên mũi làm hắn khó chịu mà tỉnh dậy sau cơn mê man, cả thân người được treo lên chỉ có ngón chân là chạm được đất, hai bên cổ tay nóng rát vì sợi dây thừng siết chặt. Trước mắt mọi thứ đều tối đen chỉ nghe được tiếng chửi trổng của một nhóm thanh niên, có lẽ bọn chúng đang bài bạc cho qua thời gian.

Khốn thật, sao không dùng băng che mắt mà lại chồng cái thứ khốn khiếp này lên đầu hắn. Hứa Ngụy Châu thật rất khó chịu, ngay cả cái túi đen bọn nó dùng để chồng lên đầu hắn cũng nặng mùi. Bản thân Hứa Ngụy Châu vốn nhạy cảm với mùi hương lạ và những thứ dơ bẩn nếu không nói hắn bị khiết phích.

Còn đang mê mang trong suy nghĩ thì chợt cảm nhận được có tiếng bước chân tiếng gần lại mình, vẫn là nên giả vờ chưa tỉnh, Hứa Ngụy Châu lập tức ổn định hơi thở, cơ thể có phần rủ xuống.

' Hắn còn chưa tỉnh sao?' Một thanh niên có chất giọng khàn đặc khó nghe.

' Một chốc sẽ có người của đại ca đến.' Một tên khác giọng nói như những bà mụ bán cá.

' Gì chứ? Là cấp trên của đại ca. Mày ngu vừa thôi.' Một tên khác đính chính.

' Con mẹ nó, có hơn 1 người.' Hứa Ngụy Châu cắn răng, nếu có 1 tên canh gác thì cơ hội trốn thoát có thể tăng lên 50% nhưng ở đây có hơn 1 tên. Bao nhiêu suy tính trốn thoát đều đem bỏ đi cho xong.

' Alo?' Tên giọng khàn nghe điện thoại.

'...'

' Gì chứ? Ý cô là bọn tôi rời đi?'

'...'

' Chưa. Hắn chưa tỉnh nữa.'

'...'

' Tôi biết là mình đang làm việc cho ai mà, Hoàng Tổng đương nhiên sẽ không xử tệ với bọn tôi rồi.'

' Con mẹ nó, Hoàng Tổng? Là Hoàng Cảnh Du?' Hai từ Hoàng Tổng đập vào trí óc của Hứa Ngụy Châu làm hắn vã cả mồ hôi.

' Em đương nhiên là biết, sẽ không ai biết được bọn em từng là tay sai cho Light.'

' Thao. Là Hoàng Cảnh Du, vậy là dùng cách này để bắt mình?' Hứa Ngụy Châu có chút yên lòng, hắn tin tưởng vào tình yêu mà Hoàng Cảnh Du dành cho hắn. 'Chỉ là một lời xin lỗi, cậu lại phải tốn công như vậy sao?' Hứa Ngụy Châu có chút mềm lòng.

' Này, đừng tháo cái túi đen đó ra.' Thằng 'vịt đực' lên tiếng rồi tiếng bước chân nhanh chóng khuất dần.

Hứa Ngụy Châu có chút khó hiểu, không rõ chuyện gì đang diễn ra. Nếu là Hoàng Cảnh Du, sao lại mạnh bạo mà trói tay hắn đến mức như vậy? Nhưng nhanh chóng Hứa Ngụy Châu đưa ra giả thuyết vì bọn này vốn là côn đồ nên không thể mềm mỏng.

* Tong tong* Âm thanh va chạm của kim loại vang lên đều đặn, giọng nói ấm áp quen thuộc đấy, chính là giọng nói mà Hứa Ngụy Châu ngày đêm nhớ mong.

' Chào cậu.'

Hứa Ngụy Châu vừa mở miệng định sẽ chửi một trận cho đã thì bị cướp lời, một gậy mạnh mẽ dứt khoác nơi lưng. Cảm giác máu nơi đó sắp trào ra ngoài.

( Du Châu ) Chân ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ