Yêu nghiệt

635 35 6
                                    

Đối với Hoàng Cảnh Du mà nói, Timmy Xu chính là Hứa Ngụy Châu quả thật rất hoang đường. Tìm kiếm suốt 10 tháng rồi mới biết người mà mình đi tìm chính là người mà mình có nhiều cơ hội gặp mặt nhất.
' Hoàng Cảnh Du tôi là nhất kiến chung tình, Hứa Ngụy Châu cậu đừng hòng mà thoát khỏi bàn tay tôi.' - Hoàng Cảnh Du biết, kẻ thông minh thì luôn giữ cho mình sự tỉnh táo nên hắn sẽ đường đường chính chính mà lật đổ Hứa Ngụy Châu, sẽ làm cho cậu ấy có chết cũng không quên được hắn ta. Việc bây giờ chính là không để cho Jaden và Liam đề phòng hắn. Nghĩ đến đây Hoàng Cảnh Du đành cắn răng không đường đường chính chính mà gặp bảo bối chỉ tìm cách thoái lui.
* Reng reng, điện thoại của Lâm Thiên Tứ*
' Thưa giám đốc, phân xưởng của chúng ta vừa bị cháy.' - Cô thư ký khẩn trương.
' Là phân xưởng số mấy?' - Thiên Tứ tuy lo lắng nhưng không biểu hiện ra ngoài.
' Dạ. Là phân xưởng số 3, rất gần với nơi tổ chức tiệc mà ngài đang tham dự.' - Cô thư ký cẩn thận.
' Được rồi. Tôi sẽ sắp xếp việc rồi tới ngay.' Thật ra với Lâm Thiên Tứ mà nói, việc cháy phân xưởng hắn ta có thể dễ dàng xử lý nhưng việc này là quá hoang đường đối với công ty của hắn ta hiện tại. Nhất định là có gián điệp hoặc bên công ty đối thủ hại, hắn nhất định phải có mặt điều tra. Nhưng còn Hứa Ngụy Châu phải làm sao? Cậu ra đang say mèm như thế kia, ai sẽ đưa cậu ta về.
' Có việc gì sao?' - Jaden cảm thấy không ổn nên lên tiếng.
' Phân xưởng của tôi bị cháy.' - Lâm Thiên Tứ không ngại.
' Anh đang lo là không ai đưa Timmy về đúng không?' - Jaden không nghi ngờ về thực lực của Lâm Thiên Tứ, hắn biết rõ tên này là đang lo cho Tiểu Yêu Tinh kia.
' Để tôi đưa về cho.' - Cả Hoàng Cảnh Du và Jaden đều đồng thanh lên tiếng.
' Cậu quen Timmy sao?' - Lâm Thiên Tứ hoài nghi đưa mắt nhìn về phía Hoàng Cảnh Du.
' Là đối tác còn gì.' - Nhanh miệng biện bạch, cơ hội tốt như vậy để gần bảo bối thì có chết hắn cũng không bỏ qua.
' Họ đã hợp tác với nhau gần 1 năm rồi.' - Jaden thêm lời thì chợt nhận ra bản thân mình hơi sai.
' Jaden, buổi tiệc này của cậu. Sau khi kết thúc cậu vẫn phải ở lại để thu xếp thì làm sao đưa cậu ta về được?' - Hoàng Cảnh Du vừa tìm thêm được lý do cho hắn.
' Cũng đúng. Vậy phiền Johnny đây đưa Tiểu Miêu của tôi về giúp, xe cậu ấy cứ để ở đây tôi sẽ lo liệu. Cứ nhắn địa chỉ nhà anh sang cho tôi, xong việc tôi sẽ sang đó đón cậu ấy.' - Lâm Thiên Tứ nhanh chóng đưa cho Hoàng Cảnh Du tấm card visit của mình rồi rời khỏi.
' Có khùng tôi mới nhắn địa chỉ sang cho anh.' - Hoàng Cảnh Du định bụng rồi nói ' Hay bây giờ tôi đưa Timmy về luôn? Đê ở đây thêm lâu không chừng cậu ta sẽ chỉ còn cách bò về...' Chưa nói dứt câu thì con ma men kia đã lảo đảo đi lại rồi ngã nhoài lên người của Jaden, là bất tỉnh dân sự.
' Cậu ta thật sự được quá nhiều ưu ái rồi.' - Jaden lắc đầu rồi ra hiệu cho Johnny ý nói hãy đưa Timmy về.
_________
* Trên xe
' Tiểu Yêu Tinh, đêm nay tôi không dạy nổi em thì tôi viết ngược chữ Hoàng Cảnh Du.' - Nói rồi Hoàng Cảnh Du hôn nhẹ lên môi Hứa Ngụy Châu, cẩn thận thắt dây an toàn rồi đạp ga chở cục quà lớn về biệt thự của hắn.
Chiếc xe chạy không lâu thì dừng lại ở một ngôi nhà khá sang trọng, đương nhiên chính là nhà hắn ta. Nhanh chóng ra khỏi xe rồi cõng vị tiên đế kia lên phòng mình.

' Châu Châu, cậu dậy ngay cho tôi. Cậu nói xem tôi mới vắng mặt có 10 tháng mà cậu đã câu dẫn đến 2 người lại còn là Jaden mặt cương thi. Cậu nói xem tôi phạt cậu thế nào đây.' - Hoàng Cảnh Du tuy nói phạt nhưng giọng nói lại rất ôn nhu, hắn ta liên tục như thế cho đến khi lên tới phòng.

 Đặt nhẹ bảo bối xuống giường của mình, Hoàng Cảnh Du nhanh chóng đi chuẩn bị ít nước chanh cùng với khăn và nước ấm.

' Châu Châu. Cậu xem đi, là tôi chịu uất ức nhưng bây giờ vẫn phải chăm sóc cho cậu đây.' - Tay chân nhanh chóng tháo bỏ y phục của đối phương nhưng tâm không hề động dục cho đến khi chiếc áo sơ mi trắng kia được tháo bỏ.

' Lam Thanh à, đừng quấy nữa, để anh ngủ.' - Hứa Ngụy Châu lèm bèm

' Con mẹ nó. Châu Châu, cậu dậy ngay cho tôi.' - Hoàng Cảnh Du tức giận quát ầm lên, sao mà lại không tức được chứ? Hết tên Liam Thiên Tứ rồi đến Jaden mặt cương thi bây giờ lại thêm Lam Thanh tiểu tam rốt cuộc cậu còn bao nhiêu tiểu tứ tiểu ngũ tiểu thập lục bát nữa đây Châu Châu?

' Hở hở? Chuyện gì vậy?' - Hứa Ngụy Châu là bị ngọn lửa cao nguyên kia làm cho thức giấc.

' Sao? Không nhớ tôi là ai đúng không? Là tôi vắng mặt nên cậu sinh hư chứ gì. Là tôi không quan trọng với cậu nên cậu mới trở thành như vậy. Nói cho cậu biết, Hoàng Cảnh Du tôi  có lòng chiếm hữu rất cao nên một khi đã thích thứ gì đó tôi sẽ tìm cách mà đạt được. Là tôi đã thích cậu, không... không. Là tôi đã yêu cậu, đã nghiện cậu nên bản thân cậu đừng mong mà rời xa tôi.'

' Con mẹ nó, là cậu ngay từ đầu không coi trọng tôi, là cậu ngay từ đầu không nhớ đến tôi mà cậu nói cứ như mình là kẻ bị hại nhỉ? Cậu không làm cảnh sát cậu cũng chẳng báo với tôi, xuất ngoại tôi đây một chút cũng không biết thì cậu nói xem là ai không tôn trọng ai? Điện thoại cho cậu thì không liên lạc được cậu nói xem rốt cuộc là ai xem thường ai. Hoàng Cảnh Du... Hoàng Cảnh Du, bố khinh. Là bố không phục.' - Hứa Ngụy Châu chính là nghe rõ từng câu từng chữ của tên kia rồi nhớ lại chuyện cũ cộng với tác dụng của rượu nên tên kia được nghe luôn một đoạn rap dài, mặt ngơ ra y hệt đứa trẻ lớp 1 được dạy cho bài toán lớp 12.

' Cậu có chủ động tìm tôi sao?'- Nhẹ giọng biết lỗi.

' Cậu cuối cùng... Mà... Tại sao tôi ở đây? Lại còn ở trần thế này?' - Hứa Ngụy Châu nhớ ra chuyện mấu chốt.

' Này. Uống đi.' - Đưa ly nước chanh cho bảo bối, bản thân thì dùng khăn lau lau ngay khuôn ngực của Hứa Ngụy Châu mắt vẫn nhìn chăm chăm chỗ hắn đang lau. ' Cậu say rượu, tên Liam thì có việc công ty nghe nói là cháy phân xưởng nên đi giải quyết. Tôi đưa cậu về nhà tôi.' - Hoàng Cảnh Du giải thích tay đã lau xuống phần bụng dưới của Hứa Ngụy Châu.

' Cậu đói đòn rồi sao.' - Hứa Ngụy Châu nguýt giọng nhắc nhỡ con dê núi kia.

' Này. Vai cậu bị sao mà có sẹo vậy Châu Châu, trước đây tôi đâu có thấy?' - Hoàng Cảnh Du là phát hiện vết sẹo do lần bị thương khoảng 9 tháng trước của Hứa Ngụy Châu.

' Không sao. Là đối thủ làm ăn chơi xấu.' - Hứa Ngụy Châu vì còn say nên không muốn nói nhiều.

' Lúc nãy, sao cậu nhìn tôi rồi lại bỏ đi.' - Hoàng Cảnh Du nhớ lại chuyện lúc ở sân vườn.

' Là cậu sao? Tôi không đeo kính, nơi đó ánh sáng lại yếu như vậy nên không thấy rõ.'

Hoàng Cảnh Du lúc này mới nhớ ra, là 10 tháng trước lúc hắn muốn Hứa Ngụy Châu đưa về cậu ta cũng đã nói hắn biết mắt cậu ta yếu rồi còn gì? Lúc nãy sao lại trách mắng cậu ta. Lỗi này là ở hắn nên nhất định phải tạ lỗi với bảo bối. Nhưng bảo bối tội lớn như vậy, nhất định phải phạt. Nghĩ rồi đứng dậy đi hẳn đến chiếc tủ gần cửa ra vào lấy cái còng tay.

' Yêu nghiệt Châu Châu. Hôm nay Hoàng Cảnh Du tôi sẽ triệt để ăn sạch em.' Nói xong hắn ta cười nham hiểm thừa lúc Hứa Ngụy Châu chưa kịp phản ứng liền đem cậu đặt dưới thân mình rồi còng một tay của cậu ta lên phía góc giường, toàn bộ hành động chỉ xảy ra trong vòng 5 giây.

( Du Châu ) Chân ÁiOù les histoires vivent. Découvrez maintenant