Mà cho dù gọi một cuộc điện thoại cho Taeyeon thì sẽ thế nào, có thể cậu sẽ không nhận, trước đây không phải cô chưa từng gọi cho cậu, nhưng rất nhanh đã bị cậu cho vào danh sách đen.

Cô không gọi, có nghĩa là không chính tai nghe cậu từ chối, sẽ có nghĩa là giữa bọn họ vẫn còn chỗ cho một chút thay đổi, một chút để họ vẫn có thể tiếp tục bình thản ở bên nhau.

Chờ tới tận khi bảo vệ đến gõ cửa nhiều lần: "Sao, các vị còn muốn tăng ca à? Sắp đến 9 giờ rồi, chúng tôi phải khóa cửa chính dưới lầu rồi."

Tiffany đành phải cùng Zack rời đi.

Trước khi đi, cô ở trong sự khinh thường của Zack, ôm tia hy vọng cuối cùng nhắn cho Taeyeon một tin: "Chắc cô có việc gấp phải không? Không cần phiền toái tới đón tôi nữa, yên tâm, tôi tự về nhà. Đừng làm việc quá vất vả, chú ý sức khỏe."

Trước khi gửi, cô lại thay đổi chủ ý, xóa câu cuối cùng đi. Taeyeon đã từng nói qua, cậu ghét nhất cô giả bộ ngây thơ vô tội, người quá biết điều. Gửi câu này có lẽ sẽ làm cho anh ta càng chán ghét, buồn nôn.

Cứ như vậy, Tiffany nghĩ, vốn trước khi cô về nước cũng chưa từng hy vọng xa vời. Người không có kỳ vọng sẽ không phải thất vọng, không phải sao? Nếu như Taeyeon ỷ vào tình yêu của cô dành cho cậu mà cố ý đùa giỡn tình cảm của cô, nhặt cô lên từ vũng bùn, rồi lại nhanh chóng ném trở lại, xoa đầu cô, lại rất nhanh đem cô đá đi, như vậy cũng tốt. Nỗi đau khổ của cô nếu có thể khiến cậu bớt giận một chút, để Choi Junhee trả thù một chút, cũng coi như để cô chuộc lại một chút tội lỗi của mình.

Đáng tiếc, Tiffany lúc này, đối với những việc sắp xảy ra với cô và nhà họ Hwang, tất cả vẫn hoàn toàn không biết gì.

Taeyeon không hề trả lời tin nhắn của cô, từ hôm đó , cậu cũng không còn tới đón cô nữa. Khi bọn lại gặp lại lần nữa, cô mới bắt đầu cảm nhận được sự trả thù của Taeyeon, mà phải đến lúc đó, cô mới phát hiện tất cả những việc trước đó chẳng qua chỉ là màn dạo đầu.



***



Ngày hôm sau, tại phòng làm việc của Taeyeon – CEO của tập đoàn đầu tư JK.

Trong phòng làm việc rộng lớn chỉ có hai người là Taeyeon và Hwang Dongwon.

So với vẻ mặt hơi căng của Taeyeon, trái lại, Hwang Dongwon khá thoải mái.

Trà thư kí mang lên sớm đã cả lạnh cả rồi, nhưng hai người vẫn chưa bắt đầu đàm phán. Taeyeon đan hai tay, cơ thể hơi nghiêng về trước. Hwang Dongwon tựa lưng vào ghế sô pha, qua cửa sổ lớn sát đất nhàn nhã quan sát phong cảnh bên ngoài.

Trong nhiều trường hợp, trầm mặc cũng là một loại đấu võ.

Hwang Dongwon lên tiếng trước, dùng một loại giọng điệu tán gẫu: "Kim tổng, phong cảnh phòng làm việc của cô thật không tệ, đúng là người đứng trên cao thì mới có thể trông xa."

Trong nhiều trường hợp, lên tiếng trước cũng không nhất định là thua, cũng có thể là một loại nắm chắc thắng lợi.

[LONGFIC] TaeNy - Là yêu hay hận?Where stories live. Discover now