Lúc sắp xuống xe, Tiffany như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mơ, nói với Taeyeon: "Taeyeon, tôi không biết hôm nay cô làm thế để làm gì nhưng cho dù tôi có ngốc tới đâu thì cũng hiểu cô dạy dỗ bọn họ không phải vì hả giận thay tôi. Có lẽ cô ghét Hwang Bomi, cũng có lẽ cô đang giăng cái bẫy nào đó mà tôi không biết chờ tôi nhảy vào. Cô quá thông minh, tôi chưa bao giờ nhìn thấu được cô nhưng bất luận thế nào thì cô yên tâm đi, tôi sẽ không ảo tưởng là cô làm thế vì tôi, tôi sẽ không bám lấy cô như trước đây nữa. Tóm lại cảm ơn cô!" Nói xong, cô nở nụ cười khổ. "Tuy là trước đây cô từng nói cô không cần tôi cảm ơn."

Câu cuối cùng cô nói rất nhỏ, giọng khàn khàn đến nỗi không giống như nói cho Taeyeon nghe mà giống như nói cho mình nghe hơn.

Taeyeon nghe xong những lời Tiffany nói, một lúc lâu sau vẫn không trả lời. Khi Tiffany nghĩ rằng Taeyeon sẽ không để ý đến mình như mọi khi thì cậu lại lên tiếng với giọng châm chọc. "Tiffany, bảy năm qua mà cô chỉ học được chút bản lĩnh ấy thôi sao? Giả vờ hiền lành lương thiện như đứa em gái đáng ghét của cô à? Giả vờ đáng thương, giả vờ vô tội? Tôi nói rồi, cô là chó dữ thì cứ làm chó dữ, có mặc quần áo vào cũng không giống người đâu, chỉ khiến người ta ghét thêm thôi."

Những lời này quá mức cay nghiệt, dù đã nghe mấy lần nhưng Tiffany vẫn cảm thấy đau đớn.

Lúc ấy cô tự nhủ với mình. "Mày xem đi, Tiffany, là thế đấy. Mỗi khi mày cảm thấy có chút hy vọng thì ông trời sẽ khiến cho mày càng thê thảm hơn."

Lúc Taeyeon nắm tay cô, trong tích tắc cô cũng từng có suy nghĩ thế này: Lỡ như Taeyeon chỉ muốn giúp cô thật thì sao? Lỡ thế thì sao?

Cô không dám nghĩ lâu, nhưng cô biết trong một giây nào đó, hy vọng gần như là mong manh đã nảy mầm trong cô. Nhưng hiện thực quá mức tàn khốc, nó lập tức tan thành mây khói. Sao Taeyeon lại thích Tiffany cho được? Cậu ghét cô, cậu hận cô. Cậu mỉa mai cô, sỉ nhục cô thế này mới là bình thường.

Cho nên cô không hề tức giận, thậm chí còn cười và nói với Taeyeon: "Tôi biết rồi. Tạm biệt, Taeyeon."



Tiffany nghĩ tới đây thì cảm thấy mình không cách nào tập trung tu sửa bức tranh trước mặt nữa.

Nhưng cô không muốn về nhà.

Cô lấy một chiếc bút chì vẽ láu lên một tờ giấy. Không biết mình muốn vẽ gì, cô vẽ đại bầu trời, đám mây, chim chóc, mặt trời và những chiếc máy bay thỉnh thoảng bay ngang qua ngoài cửa sổ.

Từ sau khi về nước, gặp Taeyeon hai lần, cô đã từng khách sáo mà xa cách, đã từng chua ngoa tranh cãi, đã từng chua chát nhận thua, nhưng chưa từng bình tĩnh được.

Có lẽ Tiffany của bảy năm trước khiến người ta rất ghét nhưng Tiffany ở St Andrews – bỏ đi quá khứ – chính là một cô gái xinh đẹp lương thiện, dịu dàng.

Nhưng có lẽ Taeyeon mãi mãi cũng không có cơ hội, cũng không có hứng thú nhìn Tiffany ấy.

Tiffany vừa nghĩ vừa vẽ, mặc cho cây bút dẫn đường đôi tay vẽ loạn xạ. Không biết qua bao lâu, khi cô ngẩng đầu lên thì phát hiện ánh sáng ngoài cửa sổ đã trở nên u ám. Cô xoa xoa cái cổ hơi nhức mỏi, lơ đãng liếc qua tờ giấy vừa vẽ, sau đó lập tức hoảng hốt vo nó thành một cục.

[LONGFIC] TaeNy - Là yêu hay hận?Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon