Chương 58: Cộng thị nhất phu*

391 21 0
                                    

*cùng hầu một chồng

Trong đại sảnh, Trịnh Tú Nghiên, Hoàng Mĩ Anh, Lâm Duẫn, đương nhiên tiểu ma nữ Thôi Tú Anh chắc chắn sẽ không thả Lâm Duẫn đi, nàng đi theo sau lưng Lâm Duẫn, rước lấy Trịnh Tú Nghiên lạnh lùng trừng mắt.

Tâm tình Hoàng Mĩ Anh phức tạp nhìn Lâm Duẫn, mà Lâm Duẫn lại dùng vẻ mặt háo sắc đảo quanh khuôn mặt và vóc người tuyệt mỹ của Hoàng Mĩ Anh, bất tri bất giác lại nhớ đến ngày đó kích tình cùng Hoàng Mĩ Anh, trong lòng một trận hưng phấn! Hoàng Mĩ Anh bị ánh mắt khác thường của nàng nhìn chịu không nổi, dời tầm mắt qua chỗ khác, chống lại ánh mắt có chút ghen tuông của Trịnh Tú Nghiên, trong lòng không biết làm sao lại có một chút vui vẻ.

"Hoàng giáo chủ, ta không biết phu quân mạo phạm ngài chuyện gì, thế nhưng ta hy vọng Hoàng giáo chủ có thể bỏ qua cho phu quân của ta." Trịnh Tú Nghiên bực mình nhìn Lâm Duẫn mê luyến nhìn Hoàng Mĩ Anh, mặc dù không thoải mái, nhưng vẫn không đành lòng để mặc Lâm Duãn bị Hoàng Mĩ Anh giết.

"Trịnh bảo chủ, vậy ngươi phải hỏi hỏi phu quân ngươi, nàng làm cái gì với ta." Hoàng Mĩ Anh nghe vậy lạnh lùng nói, một nữ tử bị xâm phạm, có thể dễ dàng buông tha thủ phạm sao?

"Phu quân, ngươi làm gì Hoàng giáo chủ?" Trịnh Tú Nghiên mơ hồ đoán được là chuyện gì, thế nhưng nàng vẫn hy vọng Lâm Duẫn chính mồm nói ra mới có thể tin, nàng hy vọng Lâm Duẫn chỉ là tùy tiện chiếm chút tiện nghi của Hoàng Mĩ Anh, thế nhưng...

"Nga, việc ấy... Ha hả... Đó không phải là do... Hoàng giáo chủ này quá xinh đẹp sao! Cho nên liền... Hắc hắc... Nhất thời cầm giữ không được nên... Cái kia, nương tử, nàng biết rồi đi?" Lâm Duẫn hi hi ha ha giả bộ ngớ ngẩn để lừa gạt mọi người, rước lấy sáu con mắt nhìn chằm chằm nàng. Thôi Tú Anh thầm nghĩ: thì ra tên hỗn đản này là một đại dâm tặc a, ngay cả giáo chủ cũng hái, may là mình giả bộ, bằng không chỉ sợ cũng bị nàng hại!

Hoàng Mĩ Anh tức giận trừng mắt Lâm Duẫn, nàng nói mình bị nàng khi dễ giống như lỗi do dáng vẻ mình xinh đẹp vậy.

Trịnh Tú Nghiên thất vọng nhìn Lâm Duẫn, nàng xoay người nói với Hoàng Mĩ Anh: "Hoàng giáo chủ, nếu là phu quân ta có lỗi với ngươi, Tú Nghiên không lời nào để nói." Ngụ ý chính là Lâm Duẫn tùy ngươi xử trí. Nàng nhìn ra được Hoàng Mĩ Anh cũng không còn ác tâm với Lâm Duẫn như trước nữa, chẳng qua là nàng không biết nên làm gì với nữ nhân đã chiếm đi thể xác của mình mà thôi.

Thôi Tú Anh trốn ở phía sau Lâm Duẫn hung hăng nhéo bên hông Lâm Duẫn, không chút lưu tình vặn một trăm tám mươi độ, Lâm Duẫn đau đến nhe răng trợn mắt, lại không dám lên tiếng.

Hoàng Mĩ Anh nhìn ánh mắt của Lâm Duẫn hơi chứa lệ quang, trong lòng không thể hạ quyết tâm giết nàng, liền nói:"Trịnh bảo chủ là thê tử của nàng, nàng phạm sai lầm, có phải Trịnh bảo chủ cũng nên chịu trách nhiệm với ta hay không đây?"

Lâm Duẫn ngây ngẫn, còn tưởng mình sẽ bị đánh, kết quả Hoàng Mĩ Anh lại đưa vấn đề này cho Trịnh Tú Nghiên. Trịnh Tú Nghiên híp mắt lại, liếc Lâm Duẫn một cái nói: "Nếu Hoàng giáo chủ không ngại, Tú Nghiên không ngại cùng Hoàng giáo chủ cộng thị nhất phu*."

*cùng hầu một chồng   

Dâm Tặc (Yoonsic Ver)Where stories live. Discover now