Chương 26: Trả giá cho việc chọc ta!

338 22 0
                                    

Lâm Duẫn dỗ Từ Châu Hiền ngủ trưa xong, bản thân lại chạy ra ngoài đi dạo.

Đi vào một quán trà hàng, nghe người bên trong quán trà đang thảo luâṇ về viêc̣ gần đây nhiều người bị ám sát, bị giết đều là nam nhân, nữ tuần phủ đang nỗ lực mà truy tìm hung thủ...

Nàng nghe xong một hồi cảm thấy không thú vị, liền uống mấy ngụm trà chuẩn bị đi Như Ý Lâu chơi môṭ chút, Hoa nương lần trước kia nàng rất vừa ý, hắc hắc! Lần này đi vẫn muốn nàng hầu hạ.

Rẽ vào một hẻm nhỏ, Lâm Duẫn liền cảm thấy mình bị theo dõi, ngay lúc âm thanh kia sắp tiếp câṇ, nàng vôị vàng tránh né.

Thấy người bịt mặt trước mắt, nàng biết chính là tên thích khách ngày hôm qua. Lâm Duẫn nhìn chằm chằm nàng, thấy nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn mình, giống như có thâm cừu đại hâṇ gì với mình, thực sự là không hiểu a!

"Cô nương, tại hạ cùng với ngươi không quen biết nha, vì sao ngươi nhiều lần ám sát ta chứ?" Lâm Duẫn lễ độ mà hỏi.

"Hừ, loại người căṇ bã như ngươi không xứng sống trên đời!" cô nương che mặt lạnh như băng nói ra câu trả lời của mình, sau đó liền hướng Lâm Duẫn công tới.

Cánh tay Lâm Duẫn bị thương, né trái né phải, nhưng vẫn bị trúng thêm thương tích, thấy nàng không chút lưu tình muốn cho mình một kiếm chí mạng, Lâm Duẫn nổi giận, đưa tay lấy ra mị dược mạnh nhất hướng nàng vẩy qua,cũng không quan tâm nàng có trúng chiêu hay không, xoay người lâp̣ tức bỏ chạy. Cô nương che mặt kia thấy nàng hướng mình vẩy bôṭ trắng liền vội vàng lui về phía sau, bởi vì vừa hít sâu hướng Lâm Duẫn toàn lực xuất kiếm, nàng hít vào môṭ ngụm lớn mị dược.

Nhất thời, toàn thân nàng mềm nhũng tê liêṭ ngã trên mặt đất, kiếm trên tay cũng không cầm nổi! Lâm Duẫn chạy về phía trước môṭ hồi không thấy nàng đuổi theo, thầm nghĩ: Ha ha! Trúng chiêu! Nàng liền xoay người trở về, cẩn thận kiểm tra nàng có còn ở đó hay không. Quả nhiên thấy nàng ấy nằm trên mặt đất khó chịu mà vừa rên rỉ vừa giãy dụa.

Lâm Duẫn xấu xa cười, nữ nhân này còn đáng ghét hơn Trịnh Tú Tinh nhiều, còn muốn mưu hại mình, mình không thể không dạy dỗ nàng môṭ trâṇ. Lâm Duẫn điểm lại mấy huyệt đạo trọng yếu của nàng, phong bế lại công lực của nàng. Sau đó một tay khiêng nàng lên vai, ban ngày đi đâu tốt đây? Nàng ở trong hẻm tìm không được chỗ, đành phải đi vào cửa sau Như Ý Lâu, tìm một gian phòng trống liền tiến vào.

Sau khi khóa cửa kỹ, Lâm Duẫn đem nàng kia ném ở trên giường, nữ tử lại bị mị dược của Lâm Duẫn hành hạ đến khó chịu, càng không ngừng xé tóc cùng y phục của Lâm Duẫn.

Thấy bộ dáng của nàng kiều diễm ướt át, Lâm Duẫn vui vẻ nghĩ: Ha ha! May là ta bị thương tay trái, bằng không đã có thể bỏ qua đại mỹ nhân này! Xốc khăn che mặt của nữ nhân này lên, Lâm Duẫn mới nhìn thấy dung nhan kiều mị của nàng, vô hình hấp dẫn bản thân, chỉ cần nhìn nàng thì Lâm Duẫn lại có dục vọng muốn khi dễ nàng. Hắc hắc! Lâm Duẫn cười gian nhào vào trên người mỹ nhẫn, không để ý tới nàng thỉnh thoảng chống cự, cho nàng một buổi chiều khó quên. Sau khi xong viêc̣ liền bỏ lại một cái khăn trắng thêu chữ Cuồng Dã Môn, sau đó giải huyêṭ đạo cho nàng để tránh nàng ở đây bị người làm hại. Lâm Duẫn hài lòng phủi mông một cái rời đi, mà nữ tử bị nàng hành hạ cả một buổi chiều vẫn còn đang ngủ say.   

Dâm Tặc (Yoonsic Ver)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora