Chương 54: Thì ra mỹ nữ cũng rất kinh khủng

324 17 0
                                    

"Tướng công, tướng công a, ngươi dẫn ta đi Giang Nam chơi đi. Trước đây ta chưa từng đi qua, ngươi dẫn ta đi đi nha!" hôm nay lại là môṭ ngày phiền não, Lâm Duẫn nơi nơi lẫn trốn Thôi Tú Anh, lại luôn rất dễ dàng bị nàng tìm được. Cũng không biết Thái Nghiên đang làm cái gì, lại dễ dàng nhường nàng cho người khác như vậy! Nhớ tới liền muốn nôn a!

"Tướng công, đừng trốn, ta cũng đã thấy cái mông của ngươi!" Lâm Duẫn trốn ở dưới giường, măṭ quay đi. Liều mạng thuyết phục bản thân, nàng không nhìn thấy ta! Nàng không nhìn thấy ta!

Kết quả Thôi Tú Anh cố sức lôi kéo, phần gáy đáng thương của Lâm Duẫn đụng phải chân giường, nhất thời kêu to: "A, đau quá a! Ác phụ ngươi, đừng quấn lấy ta nữa!" Lâm Duẫn ghét bỏ trừng mắt nhìn Thôi Tú Anh.

Thôi Tú Anh giả ngu nhẹ nhàng xoa gáy của nàng "đau lòng" nói: "Tướng công, thê tử không cố ý, ngươi đừng ghét ta!Ta có chỗ nào không tốt, ta sẽ sửa." lúc nói dĩ nhiên cũng rất đáng thương mà nghẹn ngào.

Kim Thái Nghiên đi vào liền thấy Lâm Duẫn tức giận trừng mắt Thôi Tú Anh, mà Thôi Tú Anh thì đang đáng thương khóc thút thít. Mấy ngày nay, nàng nhìn Thôi Tú Anh điên cuồng đuổi sau lưng Lâm Duẫn, dường như mang theo ý đồ trả thù. Nghĩ thầm Lâm Duẫn cũng nên được giáo huấn môṭ chút, vừa nhìn người ta xinh đẹp thì liền dính lấy, kết quả dính đến môṭ nữ nhân bạo lực xem có chết hay không. Mà Thôi Tú Anh ngoại trừ thích trêu cợt Lâm Duẫn ra thì kỳ thực tâm địa cũng rất đơn thuần, nói đúng ra là một tiểu muội muội khả ái.

Nhìn thấy Thôi Tú Anh bị Lâm Duẫn khi dễ, Kim Thái Nghiên không tự chủ được ra măṭ cho nàng nói: "Ngươi làm gì mà trừng mắt Tú Anh? Tốt xấu nàng cũng là thê tử của ngươi, ngươi làm trượng phu tại sao không biết yêu thương thê tử của mình."

"Thái Nghiên, nàng đừng nói lung tung, ta cùng nàng một chút quan hệ cũng không có. Hu hu, ta biết sai rồi, Thái Nghiên, sau này ta cũng không dám làm bâỵ nữa!" Lâm Duẫn biết vậy chẳng làm a, níu kéo tay áo của Thái Nghiên, chỉ kém không có khóc thôi!

"Tướng công, ngươi thật vô tình, tốt xấu gì người ta cũng theo ngươi nhiều ngày như vậy, ăn cùng một chỗ, ngủ cùng một chỗ, sao ngươi có thể nói chúng ta không có quan hệ gì chứ?" Nước mắt của Thôi Tú Anh lã chã rơi xuống, tựa trên vai Kim Thái Nghiên ai oán mà nhìn Lâm Duẫn.

Sao lời này quen thuộc như vậy? Ách, thì ra là trước đây nàng nói với Quyền Du Lợi. Báo ứng a, bây giờ gặp phải một người còn vô lại hơn mình, Lâm Duẫn rốt cuộc thất bại! Nàng khoát khoát tay, chịu thua nói: "Bà cô, ta sai rồi! Ta mười phần sai rồi! Sau này ta cũng không dám nữa! Ngươi tha cho ta đi! Để ta đưa ngươi về được không?" ngay cả ý muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ Lâm Duẫn cũng có, thế nhưng Thôi tiểu thư không chịu buông tha nàng đơn giản như vâỵ: "Trừ phi ngươi dẫn ta đi Giang Nam chơi, bằng không, đời này ta sẽ dựa vào ngươi!" nàng cười đến cực kỳ gian xảo!

Lâm Duẫn nhìn bộ dáng cười duyên của nàng thì nhớ tới sư phụ của mình, rời khỏi lão hồ ly, rốt cuôc̣ găp̣ phải tiểu hồ ly. Nữ nhân kinh khủng, nàng tỉ mỉ nhìn, nói không chừng còn có thể thấy căp̣ sừng tà ác trên đầu Thôi tiểu thư a?   

Dâm Tặc (Yoonsic Ver)Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu