Chương 42 All in love

159 9 1
                                    

Chương 42

Đình Dương không nói gì, anh chỉ đứng chôn chân một chỗ, tay vẫn còn đang ôm chầm lấy Mai Anh.

Thấy thế nên Mai Anh lên tiếng. - Tôi phải về nhà rồi! Ngoài này lạnh lắm!

Đến giờ thì Đình Dương mới buông cô ra. Mai Anh khẽ mỉm cười rồi bước đi nhẹ nhàng. Cô chỉ nghĩ đơn thuần là Đình Dương đang có việc cần giải quyết ở đây vì công việc, cô không nghĩ rằng anh sang đây...để tìm cô.

Đình Dương vội bước cùng cô, anh vẫn im lặng mà chẳng nói gì.

- Anh ngủ lại ở khách sạn à? - Mai Anh hỏi.

Đình Dương nhẹ lắc đầu, anh nói. - Không phải!

- Vậy anh ngủ lại ở đâu?

- Nhà! - Đình Dương trả lời cô một cách ngắn gọn mà đầy ý khó hiểu.

- Ồ! - Mai Anh chẳng hỏi gì thêm, cô yên lặng và tiếp tục bước trên con đường về nhà. Dù cô đã quyết định quên anh, thế nhưng cô cũng vẫn có thể xem anh là bạn. Hôm nay tình cờ gặp lại, thế nên họ nói chuyện xã giao với nhau là chuyện bình thường.

Nhưng một điều thật lạ, tại sao Đình Dương cứ đi theo cô mãi thế? Nhà của anh ở cạnh nhà của cô sao? Tại sao cô lại không biết?

Mãi một lúc đến nhà của cô thì Mai Anh dừng lại, cô khẽ mỉm cười rồi nói. - Đến nhà của tôi rồi!

Đình Dương gật nhẹ đầu. Đôi chân của anh duy chuyển như rằng anh chuẩn bị bước vào nhà. Anh bước đến phía cánh cửa, một tay của anh cho vào túi quần tìm kiếm một thứ gì đó rồi anh lấy ra một chiếc chìa khóa. Anh nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, rồi đi vào trong dưới ánh mắt kinh ngạc của Mai Anh.

Đợi một lúc mà cô vẫn chưa vào, Đình Dương lười biến đưa mình ra ngoài cánh cửa và nói. - Em không định vào à? Ngoài trời lạnh như thế sẽ bị đóng băng đấy!

Đến giờ thì cô mới định lại tình hình, cô bước vào nhà rồi nhìn anh, rồi lại nhìn xuống cái vali to bên cạnh.

- Tại...tại sao anh lại có chìa khóa? Rồi đóng hành lý này là sao? - Mai Anh hỏi, từng câu hỏi của cô ngày một tăng và cô cần một lời giải đáp.

Đình Dương khẽ mĩm cười. - Mẹ vợ đã đưa cho tôi chìa khóa nhà.

- Mẹ vợ của anh...là ai? - Mai Anh ngu ngơ hỏi, cô và anh đã không còn là gì của nhau nữa rồi. Anh nói mẹ vợ...là mẹ của cô gái có tên là Trâm Anh sao?

- Là... - Đình Dương phút chốc không biết phải trả lời như thế nào. - Trên đời tôi chỉ có một mẹ vợ, em đoán xem?

Anh nói như vậy...có phải là anh đang muốn làm cho cô tổn thương phải không? Anh và cô gái ấy kết hôn và mẹ của cô ấy là người mẹ vợ duy nhất của anh thì anh cũng đâu cần phải nói với cô chứ!

Mai Anh thấy trái tim của mình thắc lại, hóa ra một tháng ấy cũng chẳng làm cho cô quên được anh.

Một vài giọt nước mắt khẽ lăn xuống trên khuôn mặt xinh đẹp, rơi xuống cho những nỗi nhớ nhung da diết, cho sự đau đớn của một tình yêu vô vọng. - Mẹ vợ của anh thì kệ anh chứ! Tôi không cần biết đó là ai! Không liên quan đến tôi!

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 04, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Nhóc Đau... Vì Tôi Ư?Where stories live. Discover now