Chương 38 Tình yêu đau đớn thế?

69 6 1
                                    

Chương 38

- Hai đứa bao giờ mới tính đến chuyện kết hôn đây? Đã đính hôn từ ba năm trước rồi mà bây giờ lại chưa kết hôn. Ba mẹ đồng ý là công việc của các con có phần bận bịu, nhưng các con cũng phải sắp xếp để làm một cái đám cưới chứ! - Ông Nghi điềm đạm nói.

Đã là ba năm rồi, giữa cô và anh lại chưa có một cái đám cưới với nhau. Ai có hỏi thì họ chỉ trả lời, rằng công việc dạo này bận quá. Thế là kéo dài đến tận ba năm.

Đình Dương suy nghĩ gì đó mà không ai có thể biết được. Còn riêng Mai Anh, đã ba năm rồi nên bản hợp đồng cũng đã sắp hết hạn. Điều ấy cũng đồng nghĩa với việc cô phải đi một nơi nào đó và sống một cuộc sống mà không có anh bên cạnh. Nhưng thực sự trong cô, cô tự hỏi rằng, trong ba năm ấy, Đình Dương đã quên được người con gái ấy chưa? Trong ba năm ấy, tình cảm của anh đã bao giờ dành cho cô dù chỉ là một xíu thôi chưa?

Đã ba năm rồi, cô chờ đợi anh đến tận ba năm rồi. Tình yêu của cô vẫn thế, ngày một yêu thương anh nhiều hơn.

- Dạ... vâng ạ! - Đình Dương trả lời. - Con sẽ sắp xếp ạ! Thôi, cũng trễ rồi! Tụi con xin phép về ạ!

- Ừ, hai con về đi! Khi nào rảnh rồi lại đến thăm ba mẹ! - Bà Nghi dịu dàng nói.

Thế là Đình Dương đưa cô về, suốt quảng đường cô nhìn ra ngoài phía cửa sổ với vẻ mặt đầy trầm tư. Thấy thế nên Đình Dương cũng chẳng nói hay hỏi gì.

Khi đến nhà, Mai Anh xuống trước và mở cửa lớn cho xe Đình Dương chạy vào. Thế nhưng không như mọi ngày, Mai Anh đứng đó đợi Đình Dương. Điều này làm cho anh thấy lạ.

- Sao không vào? - Đình Dương hỏi.

Mai Anh không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt điển trai của anh, cô cuối cả khuôn mặt của mình xuống rồi khẽ nói. - Đình Dương...!

Giọng của cô nhè nhẹ mà sao lại ngọt ngào đến thế? Cô rất ít khi gọi tên của anh, chỉ những khi cô cảm thấy mình yếu đuối lắm thì cô mới gọi.

Đình Dương chợt lắng nhẹ xuống, lòng anh chợt nghe một điều gì đó rất lạ.

- Có chuyện gì à? - Anh hỏi.

Lời của anh vừa dứt thì Mai Anh nhẹ bước lên một bước rồi vòng tay qua vòng eo của anh. Cô ôm anh mà lòng đau ngắc.

Cô cảm thấy bây giờ mình yếu đuối lắm. Cô sợ phải xa anh, cô không muốn thế! Sống cùng anh và yêu anh như là thói quen của cô rồi, cô không thể từ bỏ! Cô không muốn từ bỏ!

Đình Dương không kháng cự, anh cũng không đáp trả. Anh thấy lạ, Mai Anh...

* * *

Bảo Lâm ra ngoài tập thể dục, mỗi ngày là vậy, mỗi buổi sáng anh thường ra công viên để chạy bộ.

Từng bước chạy của anh nhẹ nhàng, khuôn mặt lạnh lùng của anh vẫn không cảm xúc. Dường như trong anh đang phát ra một sức húc kiến các cô gái như muốn bị sịt máu mủi.

Anh chợt ngước mặt lên...

Đôi chân anh dường lại...

Trái tim khẽ đau nhói...

Nhóc Đau... Vì Tôi Ư?Where stories live. Discover now