Chương 13 Chuyến bay bị hoản

61 4 0
                                    

Chương 13

Mọi người đang chuẩn bị về nước thì tiếng chuông điện thoại của cô reo lên. - Alo.

- Xin lỗi, cô có phải là Trâm Anh không ạ? - Giọng nói đầu dây kia.

- Vâng, ông tìm tôi có việc gì?

- Thưa cô, hợp đồng vừa ký tuần trước, bên chúng tôi muốn thêm một chút thay đổi. Cô và giám đốc có thể gặp chúng tôi để bàn rõ hơn được không ạ? - Ông ấy nói điều điều.

- Được rồi, chúng tôi sẽ đến ngay.- Cuộc gọi kết thúc, cô quay sang giám đốc Lâm, rồi nói về vấn đề hợp đồng.

- Được rồi. - Bảo Lâm gật nhẹ đầu. - Ngọc Vy, em về nước trước, tụi anh sẽ về sau.

Nhìn cô gái ấy lưỡng lự không muốn đi, anh khẽ nói tiếp.

- Anh sẽ về sớm mà. Yên tâm được chưa?

Chỉ nói có thế, cô và anh đi đến ngay công ty của đối tác bằng chiếc xe mà họ đã đến đón từ trước.

- Có việc gì sao? Hợp đồng của chúng tôi thế nào?

- Chúng tôi muốn tăng thêm một số điều kiện và mở rộng kế hoạch trước dự tính. Đương nhiên, chúng tôi sẽ chấp nhận yêu cầu của bên các anh. - Ông giám đốc nói. Vốn dĩ, ông rất thích cách chuẩn bị hợp đồng của bên anh. Rõ rằng, chuẩn chắc, thế nên đã lấy được lòng tin và ông muốn hợp tác sâu hơn với công ty bên đó.

- Được rồi! Mời ông nói sơ qua về kế hoạch, bên chúng tôi sẽ làm một bản rồi sẽ ký hợp đồng vào ngày mai. - Giám đốc Lâm nói, giọng nói dứt khoát, mang lại cho người khác một sự chắc chắn nào đó.

- Kế hoạch mới sẽ như thế này...

* * *

Bảo Lâm và cô, hai người với hai chiếc laptop mà làm việc rất châm chú. Đôi tay linh hoạt gõ gõ chiếc bàn phím một cách nhẹ nhàng mà nhanh chóng. Để rồi hết một ngày, mặt trời cũng đã dần lặng xuống. Cả hai người bấm nút "save" cùng một lúc.

- Cuối cùng cũng xong. - Cô la lên, vui mừng không kém.

Ộc ộc.

Khẽ xoa cái bụng đang đói meo ra của mình, cô định ra ngoài kiếm gì ăn. Vừa mở cửa, khuôn mặt của ai đó như ngơ ra.

- Anh tìm tôi có việc gì sao?

- Ơ ờ, đi ăn tối thôi. - Bảo Lâm nói, giọng có chút mệt mõi.

Thế là họ cùng đến một tiệm ăn gần phố Los Angeles. Sau khi ăn xong, dường như Bảo Lâm thấy được, cô đang rất muốn đi dạo nơi đó, anh miễn cưỡng nói nhẹ.

- Đi một vòng không?

- Thật chứ, vậy đi thôi. - Cô chạy lên phía trước, chạy nhảy một cách mừng rỡ. Giấc mơ của cô đã được thực hiện rồi, không hẳn nhưng cô cũng có quyền được nghĩ vậy mà.

* * *

- Thật chứ? - Cô nhìn vào email của mình mà gần như hét lên. Vì dòng chữ "Vì thời tiếc bất ổn, nên chuyến bay của bạn được hoản lại vào ngày sau đó. Là ngày N/T/N"

- Chuyện gì mà cô la om xòm thế? - Chàng trai tóc vàng đang ăn thì ngẩn đầu lên nhìn cô, vẻ mặt rất ư là khó chịu, không ai khác chính là Bảo Lâm.

- Ơ, chuyến bay bị hoản lại rồi. - Cô nói, giọng có vẻ bối rối.

- Vậy à? Thế thì vậy thôi. Đâu còn lựa chọn nào. - Bảo Lâm nói với giọng hoàn toàn tĩnh bơ, rồi cuối đầu ăn tiếp.

Làm sao anh ta có thể thoải mái trong khi cô chẳng thể nào bình tỉnh được, ở chung với người này ư? Cô nên không?

- Thế thì ở đây làm gì? - Cô đáp, cho một miếng gà ốp la vào miệng.

- Đi chơi.

Ngắn gọn chỉ hai từ, thế là Bảo Lâm và cô đã bắt xe đi đến những nơi mà họ không biết trước, và nới tiếp theo là...Biển California.

-

Nhóc Đau... Vì Tôi Ư?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ