Chương 3 Có Nên Từ Bỏ Không?

64 6 0
                                    

Chương 3

Cô đau lòng đến nổi không ý thức được mình sẽ đi đâu, đôi chân cứ mãi bước rồi lại bước, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước mà cứ như không. Dòng người đi lại tấp nập hơn, phía kia công viên là những cụ già uyển chuyển với bài thể thao buổi sáng. Phía sau dãy cây xanh, các cô chú nhân công đang đợi chuyến xe buýt, có mấy người còn tranh thủ ăn nhanh ổ bánh mì đang cầm trên tay vì gấp gáp. Những cô cậu bé với vẻ mặt hân hoang cùng bố mẹ đến trường. Do giờ cao điểm nên tiếng xe máy một ồn ào đôi chút. Những ly cà phê vỉa hè thơm ngác khiến mọi người thèm thuồng. Nhưng tất cả đối với cô là nhạt nhẻo, vô vị và không màu sắc. Cô như muốn buông xuôi tất cả, mọi thứ đã không còn nữa, mất rồi, tất cả đã mất rồi. Cô cứ bước, bỗng một tiếng" bịt" vang nhẹ lên, cô không rõ là mình vừa mới đụng phải ai nữa, cô lạnh lùng nói hai chữ " xin lỗi " rồi tiếp tục bước tiếp. Nhưng người vừa bị đụng trúng dường như không muốn buông tha cho cô.

- Chị ơi, chị không sao chứ?- Cô gái trẻ nhìn cô với vẻ đầy quan tâm.

Cô không muốn trả lời, cô chẳng buồn mở miệng nhưng vì phép lịch sự, cô đáp nhẹ nhàng.

- Cám ơn, tôi không sao.- Theo lời nói, cô bước càng nhanh để cô ấy không tra hỏi gì thêm nữa.

* * *

- Dừng xe! - Chàng trai nói nhanh khi chiếc xe vừa lướt qua một ai đó, có lẽ rất thân quen với anh.

Theo lời lệnh, anh tài xế riêng đã nhanh chóng tấp vào lề đường trong tích tắc.

- Anh lái xe về đi, nói với cô thư ký dời hết các cuộc hẹn ngày hôm nay cho tôi.- Chàng trai ấy phóng nhanh ra phía công viên mà chỉ để lại một câu nói.

Anh chạy nhanh về phía một cô gái với vẻ mắt vô cảm không định được hướng đi của mình, anh không gọi cô nhưng đôi chân của anh đi theo sau cô từng bước, anh lặng lẽ bước theo cô. Cho đến khi cô dừng lại, phía trước của cô là một bức tường rộng và cao. Bây giờ nước mắt của cô bắt đầu thi nhau tuôn trào, cô không biết mình sẽ đi đâu cả, cô không biết mình nên phải làm gì, ai đó giúp cô ra khỏi đây được không? Ai đó giúp cô quên sạch những gì vừa xảy ra được chứ? Không ai cả, không ai cả...

Từng tiếng nấc nghẹn của cô bắt đầu lớn hơn, cô kiềm không nổi, sự thật thì cô không thể kiềm được nữa, cô vẫn chưa bắt đầu mà cái gì đó đã làm cô phải kết thúc. Tại sao chứ, cô đáng bị như vậy sao?

Dường như ai đó kéo cô vào lòng và ôm thật chặt.

- Khóc đi em gái, có anh ở đây rồi, không ai dám làm bắt nạt em đâu.- Là Minh Tuấn, người đã theo cô từ khi nãy và đến bây giờ.

Chỉ cần có thế, cô càng khóc to hơn, bao nhiêu nổi buồn, nổi nhớ, tất cả như dồn hết vào tiếng khóc của cô. Khuôn mặt của cô vùi vào vai Minh Tuấn, cô cứ thế mà khóc.

Một lúc sau, tiếng khóc của cô nhỏ lại rồi tan biến, cô nói trong tiếng khút khít.

- Anh à, em đói.- Cô gái này, vừa mới khi nãy còn khóc om xòm, mà bây giờ đã than đói rồi.

- Được rồi, mình đi ăn sáng nhé.- Minh Tuấn mĩm cười, anh đang tự hỏi rằng ai đã làm cho cô em gái của mình đến nông nổi này, kẻ đó chắc cũng xem cuộc sống này quá nhạt nhẻo rồi.

Nhóc Đau... Vì Tôi Ư?Where stories live. Discover now