Chương 40 Em...từ bỏ!

97 6 1
                                    

Chương 40

Một tiếng "rầm" vang lên.

Đình Dương khẽ khuy xuống, máu từ từ thoát ra khỏi người của anh. Một cảm giác đau đớn kéo đến làm cho anh cảm thấy khó chịu.

Trâm Anh bị đẩy ra ngoài nhưng cô vẫn ý thức được và đứng dậy, cô đi đến gần Đình Dương.

- Đình Dương! Anh đừng xảy ra chuyện gì! Xin anh...! - Cô nói gấp gáp, lệ từ hai khóe mắt của cô dâng trào.

- Trâm Anh...? Em... đã... đã... về rồi! - Đình Dương yếu ớt nói. Môi của anh nở một nụ cười đầy ấm áp.

- Em đã về rồi! - Trâm Anh nghẹn ngào. - Anh phải tỉnh dậy đó! Em có nhiều điều muốn kể cho anh...!

Cô vừa dứt lời thì xe cấp cứu cũng đã đến, Đình Dương lại một lần nữa phải vào viện...vì cô, Trâm Anh.

Phía bên kia đường, Mai Anh vẫn đứng đó, đôi chân của cô lại không thể duy chuyển trong giây phút gấp rút ấy. Cô chỉ biết đứng đó và đã quan sát tất cả, những sự việc vừa xảy ra. Trái tim đáng ghét của cô lại nhói lên làm cho cô cảm thấy khó thở đến ngộp thở. Cô nhẹ đặt bàn tay của mình lên nơi trái tim và xoa nhẹ.

Mọi chuyện...rồi cũng sẽ ổn thôi!

* * *

Lúc Mai Anh đến tới bệnh viện thì Bảo Lâm cũng đã đến vài giây sau đó. Bảo Lâm đi nhanh đến chổ của Trâm Anh, anh xoay cô một vòng rồi hỏi dồn dập. - Em không bị sao chứ? Tại sao lại không cẩn thận mà để vào đây?

- Em không sao! Chỉ là bị thương nhẹ thôi! - Trâm Anh yếu ớt trả lời.

- Vậy còn...?

- Đình Dương đang ở trong đó! - Trâm Anh nhìn lên phía của một cánh cửa có tên là "phòng cấp cứu".

Bảo Lâm cảm thấy lo lắng hẳn, cậu bạn thân của anh đang ở trong đó, mà còn đã giúp...

Thời gian chờ đợi cứ như là thập kỷ, mỗi giây phút trôi qua dường như có thể giết chết người mà chẳng cần đến dao kéo. Bầu không khí trở nên yên lặng, chẳng ai nói với ai câu nào. Mọi người dường như đang theo đuổi những suy nghĩ của họ. Bầu không khí yên tĩnh hẳn...

Một khoảng thời gian khá lâu sau đó, các vị bác sĩ cũng đã trở ra và thông báo tình hình.

- Hiện tại thì mọi chuyện đã ổn rồi! Bệnh nhân đã được đưa đến phòng hồi sức, mọi người có thể đến đó! - Một vị bác sĩ nói, vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt của ông hiện rõ hẳn.

- Cám ơn!

* * *

Trâm Anh ở đấy đến sáng thì cũng được Bảo Lâm đưa về. Bây giờ chỉ còn Mai Anh ở lại cùng Đình Dương. Nhìn anh đang trong cơn hôn mê với khuôn mặt mệt mõi mà sao cô thấy mình đau quá. Cô nhẹ nắm lấy bàn tay của anh, cái cảm giác ấm áp ấy chưa bao giờ là hết. Khuôn mặt của anh nhợt nhạt một màu xanh, đôi môi của anh khô khốc và bạc màu.

Mai Anh nhẹ lấy một miếng nước và chấm vào môi của anh. Từng động tác chăm sóc cho anh là từng lần nhói tim mà không có lấy một lý do. Bây giờ, nước mắt đang kìm nén của cô đã thi nhau rơi xuống. Bàn tay của cô đang đặt trong tay của anh khẽ siết chặt. Cô quay sang hướng khác.

Nhóc Đau... Vì Tôi Ư?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ