Chương 35 Nỗi đau

37 5 0
                                    

Chương 35

Boooom!!!!!!

Tiếng nổ rất lớn đã làm chấn động cả một khu biệt thự, khiến cho mọi người ai nấy đều xảy ra thương tích. Quả bơm nổ quá chi là bất ngờ, thế nên không ai có thể phòng bị hay lường trước được.

Cùng lúc đó, xe của các anh và các đồng chí khác cũng đã đến nhưng không còn kịp nữa rồi. Quả bơm đã nổ, toàn khu biệt thự bây giờ trở nên hoang tàn với một màu đen bao phủ và những ngọn lửa đang ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Tiếp theo đó là những tiếng "ò é" của những chiếc xe cứu thương, xe chữa cháy, và xe cảnh sát. Vụ nổ kinh hoàng ấy cũng đang được các nhà thời sự trực tiếp đưa tin. Cả thành phố loạn soạn với đóng lửa vàng đang được dập tắt.

Các anh ai nấy cũng đều hoảng sợ tột độ, nỗi lo lắng ngày một tăng lên mà không bao giờ hết.

Bảo Lâm và Đình Dương đứng trân trơ nhìn đám lửa đang cháy, rồi đôi chân của hai người duy chuyển, hai anh chạy nhanh vào đấy mà không màng nguy hiểm, vì...

Người con gái mà họ yêu nhất vẫn còn đang ở trong đó...

Người con gái ngốc nghếch ấy đang trong tình trạng nguy hiểm và cần được bảo vệ...

Người con gái ấy là sự sống của các anh...

Người con gái ấy...

Minh Tuấn và Nguyên Phong tìm mọi cách để giữ hai anh lại. Vì họ biết, các nhân viên cứu hộ đang chữa cháy ngọn lửa, nhưng bên trong vẫn còn đang rất nguy hiểm.

- Cậu buông mình ra! - Bảo Lâm hét lên trong sự nổi giận. - Trâm Anh vẫn còn ở trong đó!

- Bên trong rất nguy hiểm! Cậu không biết sao? - Nguyên Phong nói to, ánh mắt của anh cũng cương quyết không kém.

- Mạng sống của cô ấy là sự sống của mình! Cậu buông mình ra ngay! - Là Đình Dương, ánh mắt của anh điên cuồng nhìn vào đóng lửa đang cháy hừng hực.

- Cậu không nhớ sao? Chúng ta hẹn gặp nhau ở đây sau khi lấy được tài liệu. Nếu cậu vào đó và nếu Trâm Anh trở ra thì làm sao đây? Cậu có thể không tin mình, nhưng cậu cũng nên tin tưởng vào Trâm Anh chứ! - Minh Tuấn nói, anh cố ra sức để kéo Đình Dương lại, không cho anh chạy vào con đường chết chóc ấy.

Vì lời nói của Minh Tuấn rất đúng, Đình Dương và cả Bảo Lâm từ từ thả lỏng tay ra rồi ngồi xuống đất một cách bất cần. Đôi mắt của hai anh nhìn chầm chầm vào đám lửa một cách lạnh lùng. Nhịp tim đập ngày một đau đớn. Chỉ còn cách chờ đợi thôi!

Trâm Anh là một người rất giỏi, cô học hỏi rất nhanh khi mới vào nhóm của các anh. Từ trước đến nay, hầu hết cô đã hoàn thành xuất sắc tất cả các vụ án một kéo léo như cô đang được thừa hưởng một phần chuyên nghiệp của một điệp viên thực thụ. Thế nên, các anh có thể căn cứ vào đó mà đặc mọi niềm tin lẫn hy vọng lên cô một lần.

Giờ phút này, họ chỉ hy vọng rằng Trâm Anh trở ra cùng một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Thế nhưng, những tia hy vọng ấy sao mà mong manh quá? Các anh có thể đặc hy vọng của mình ở cô, nhưng tại sao trong lòng ai nấy cũng đều cảm thấy bất an vô cùng.

Nhóc Đau... Vì Tôi Ư?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ