Chương 39 Tai nạn

58 5 0
                                    

Chương 39

Đình Dương cuối cùng cũng đã làm xong món Spaghetti cho cô. Sau một lúc chiên xào thì anh cũng đã xong và đặt lên một cái dĩa màu trắng, anh nhẹ nhàng trang trí một vài miếng ngò phía trên, tạo ra một dĩa Spaghetti đẹp mắt. Đình Dương đặt dĩa mì lên bàn, phía trước mặt của cô rồi ngồi xuống phía đối diện.

- Của cô này! - Đình Dương hơi cười nói.

Nghĩ đến việc khi nãy cô đã làm, Đình Dương có đôi phần hơi ngạc nhiên, anh cứ mãi suy nghĩ về việc ấy, rồi khẽ mỉm cười.

Mai Anh nhận lấy dĩa Spaghetti rồi ăn một cách từ tốn. Mặc dù hiện tại thì cô không có tâm trạng, thế nhưng cô vẫn có thể ăn một cách bình thường.

* * *

Thực ra, Trâm Anh trở lại là vì muốn tìm một người, một người mà cô đã yêu suốt ngần mấy năm, dù người ấy có thay đổi thể nào thì cô cũng vẫn yêu người ấy.

Khi ấy, cô quyết định ở lại Mỹ để hoàn thành khóa học là vì cô muốn dành một khoảng thời gian để khẳng định một điều. Vì cô không dám khẳng định, rằng người con trai ấy yêu cô hay sẽ chỉ mãi lạnh lùng với cô như lúc ấy. Trong ba năm, nó như là một cực hình vậy, đôi khi cô muốn từ bỏ tất cả và trở về tìm anh trong vô thức. Thế nhưng, cô không đủ can đảm để về. Cô sợ rằng anh không yêu cô và có khi anh đã lập gia đình rồi. Ba năm rất dài, nào ai dám khẳng định được việc gì sẽ xảy ra.

Ngày trở về, cô cứ mãi suy nghĩ về những tình huống, rằng mình sẽ gặp lại anh như thế nào, biểu hiện của anh ra sao? Thế mà lần đầu tiên sau nhiều năm không gặp, anh lại đưa cho cô một ánh nhìn ngạc nhiên, phía trong là những tia đau đớn lẫn cho anh lẫn cho cô.

Cô thấy, anh nhìn Seth, đứa bé bên cạnh của cô. Có lẽ là...

- Bảo Lâm! - Cô gọi to.

Đôi chân của Bảo Lâm hơi chậm lại rồi dừng hẳn.

Trâm Anh năm tay Seth đi đến gần và khẽ nói. - Anh đợi em một xíu!

Nói rồi, cô cần tay Seth qua phía bên kia đường, nơi có một công ty lớn vừa mới khai trương.

- Dạ, chào cô! - Một tiếp tân khẽ chào.

- Cô mang Seth lên phòng của Ruis một lát nhé! Tôi có công việc. - Trâm Anh nói, rồi cô quay xuống Seth. - Mẹ có việc phải làm, con ở lại với chú Ruis nhé?

- Mẹ đi đi, con tự lo được. - Seth trả lời, dù rất nhỏ tuổi nhưng cậu bé rất hiểu chuyện.

- Ừ! Bye con! - Trâm Anh trả lời.

Cô trở lại nơi Bảo Lâm, anh vẫn đứng đó! Chờ đợi cô...

- Bảo Lâm! Mình tìm chỗ nào đó để nói chuyện... - Lời cô chưa nói hết thì...

- Nhà tôi cách đây không xa, đến đó đi! - Bảo Lâm trả lời, anh không biết mình đang làm chuyện ngốc nghếch gì nữa. Đứng nơi ấy một chỗ để chỉ chờ đợi cô gái này thôi sao? Công việc của anh cũng đang chờ anh về làm đấy!

Hai người im lặng không nói gì, chỉ khẽ bước cùng nhau đến nhà của anh. Khi tới nơi, Bảo Lâm chợt lên tiếng. - Em...

Nhóc Đau... Vì Tôi Ư?Kde žijí příběhy. Začni objevovat