Chương 28 Anh...đã từng yêu ai chưa?

34 7 1
                                    

Chương 28

- Em làm tốt lắm! - Minh Tuấn mĩm cười, vén ngọn tóc đang che khuất đi một phần mặt của Thiện Như, anh nhìn cô nhẹ nhàng đầy yêu thương.

Thiện Như mĩm cười, rồi nhẹ nhàng nói.

- Anh đói không? Đợi một lát rồi mình đi ăn nhé! - Cô đưa hai tay nhỏ nhắn của mình ôm lấy khuôn mặt của Minh Tuấn. Nói với vẻ rất ư là quan tâm.

Hai người cứ thế, quan tâm nhau một cách tình tứ mà chẳng màng đến những ánh mắt đầy ghen tị đầy ngưỡng mộ đang đâm thẳng vào họ. Vì ai nấy cũng biết rất rõ, Thiện Như và Minh Tuấn...đang hẹn hò. Bằng chứng là Minh Tuấn ngày nào cũng đến đón cô. Không chỉ thế, anh còn đến mỗi giờ ăn chưa để đưa Thiện Như đi ăn nữa chứ.

- Anh đói! - Anh đưa đôi mắt "cún con" nhìn Thiện Như, giọng hờn dỗi.

Cô mĩm cười, sẵn tay nhéo vào má của anh một cái rồi bỏ đi.

Minh Tuấn xoa xoa đôi má của mình, nhìn Thiện Như như một đứa trẻ vừa mới bị mẹ bỏ.

Một lúc sau, Thiện Như quay lại với một túi xách. - Đi thôi!

* * *

Dường như không muốn làm cho Đình Dương nỗi giận. Mai Anh đã ngồi trên xe một cách ngoan ngoãn, cô nhìn ra phía ngoài mà lòng tươi rói.

Đình Dương chẳng mấy biểu cảm, anh cho xe tấp vào một cửa hàng trang sức nổi tiếng của thành phố.

- Dạ xin chào! Mời anh chị chọn ạ! - Cô tiếp viên lễ phép, thế nhưng đôi mắt không ngừng liếc nhìn Đình Dương, một cách có kế hoạch nên chẳng ai biết được, ngoại từ Đình Dương.

- Lấy cho tôi cái này. - Mai Anh thích thú chọn. Ánh mắt cứ như là đang dính vào những chiếc nhẫn.

Một cặp nhẫn hoàn toàn tinh xảo đã được mang ra. Những viên kim cương lấp lánh dường như nổi bậc. Dường như chúng đang phát lên một vẻ đẹp sang trọng lẫn tao nhã, đầy chất tinh vi.

- Đây là sản phẩm mới nhất của chúng tôi! Chỉ có một và không có bản sau đâu ạ! - Cô gái mĩm cười nói, nhẹ nhàng một cách thùy mị. Cô ấy...đang chứng minh điều chi? Với ai?

Thế mà Đình Dương chẳng thèm liếc lấy cô tiếp viên lấy một cái. Anh ngồi xuống ghế, đôi mắt chăm chú nhìn chiếc nhẫn trên tay của Mai Anh.

Ánh mắt của Mai Anh chợt duy chuyển sang anh. Như đang đắn đo gì đó, nhưng sau đó, cô mĩm cười. Mai Anh cầm lấy tay của Đình Dương rồi nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào làm cho anh có đôi chút ngạc nhiên.

Không biết là trùng hợp hay điều chi mà chiếc nhẫn đã vừa vặn nơi ngón danh của Đình Dương một cách hoàn mỹ.

Mai Anh khẽ mĩm cười rồi lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay của mình. Lại một lần nữa, chiếc nhẫn như là được làm cho riêng cô, chỉ riêng cô thôi vậy.

Đôi nhẫn ấy được tạo ra để dành cho họ, và chỉ dành cho chính họ thôi. Thế mà...

- Những khách hàng trước họ đều chọn đôi nhẵn này, thế mà chẳng ai đeo vừa. Chúng mừng anh chị. - Cô tiếp tân nói, giọng như không phải là đang nịn nọt.

Nhóc Đau... Vì Tôi Ư?Where stories live. Discover now