Chương 21 Tình yêu vô vọng

69 5 0
                                    

Chương 21

- Em...xin...lỗi. Em xin lỗi anh. - Những giọt nước mắt từ nơi khóe mắt của cô cũng đã bắt đầu tuôn trào.

Cô cảm thấy mình có lỗi nhiều lắm. Cô cứ mãi vui cười trong khi một người âm thầm nhói lòng vì cô. Là tại cô ngốc nghếch, cô cứ nghĩ là Đình Dương cứ giống như anh Tuấn và anh Phong. Cô cứ cho là tất cả bọn họ là những người anh trai tốt nhất của cô. Thế nhưng...cô sai rồi. Sự sai sót của cô đã làm cho Đình Dương phải đau lòng, cô thực sự cảm thấy rất có lỗi với anh. Cô phải làm sao đây? Cô biết phải làm như thế nào đây?

Đình Dương nghe tim mình rào hét. Nó thắt lại một cách đau rát làm cho anh như muốn gục xuống. Khuôn mặt điển trai của anh như nhíu lại. Anh đang đau... Rất đau là đằng khác.

Thế...là hết rồi sao?

Nước mắt bé xíu của cô rơi rơi trên khuôn mặt đáng yêu, lại làm cho anh nhói. Thôi là thật rồi, tình yêu ấy chẳng thể nào tồn tại được rồi. "Thầm kín" mà khi tỏ tình, thì nhận lấy cũng chỉ là "thầm đau" thôi. Cô yêu cậu ấy, hình ảnh của anh cũng chẳng thể nào được xuất hiện ở nơi góc tim bé nhỏ của cô.

Đình Dương đau, thế nhưng anh chẳng thể hiện. Đôi mắt của anh nhìn cô, mà trong lòng đau xót.

Bầu trời bỗng dưng đổ xuống một cơn mưa lớn. Đình Dương vẫn đứng đó, anh không có biểu hiện là trốn tránh cả. Thế nhưng sau khi anh định thần lại, anh khẽ nhắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô.

- Anh đưa em về. - Giọng nói có chút khàng khàng. Vẫn nhẹ nhàng, chứa đầy vị ngọt.

Thế nhưng..."Anh không ổn".

* * *

Cô vào nhà với khuôn mặt không thể nào tệ hơn. Cô không biết phải nói gì, hay phải giải thích ra sao. Thế nên, cô chọn cách im lặng.

Đình Dương không về nhà, mà anh ra ngoài công viên. Trên tay của anh là mấy ly bia vừa mới được anh mua từ siêu thị.

Trời vẫn cứ mưa...

Anh vẫn cứ ngắm...

Cô vẫn cứ buồn...

Nhưng giọt mưa rơi vào khuôn mặt điển trai của anh, làm cho anh cảm thấy đau rát. Anh ngồi đó, uống từng ngụm bia. Lòng đau như thắt, thế nhưng anh vẫn chẳng thể hiện.

"Mưa là thế...

Vẫn vô tình nhưng chẳng vô hình...

Tựa như là tình yêu vô vọng của tôi.

Cứ vô tình, cứ vô hình, vô màu sắc.

Là vì em vô tình? Để tình yêu nhỏ bé của tôi vô màu sắc?

Hay là vì ai kia? Người mà em yêu thương nhất?

Dưới màn mưa, tôi như đơn độc.

Thế giới vạn người, nhưng sao tôi chỉ yêu mỗi em?

Thế nhưng... người em yêu cũng chẳng thể là tôi.

Lời em nói, tôi như nghẹn lại.

Biết không em? Tôi yêu em vô vọng."

Đình Dương vô thức, chọi lon bia rỗng vào thùng rác. Thế nhưng ánh mắt của anh vẫn vô định.

Nhóc Đau... Vì Tôi Ư?Where stories live. Discover now