Chương 15 Có phải là hiểu lầm không?

41 6 2
                                    

Chương 15

- Người bảo tôi lấy tất cả các tài liệu, đồng thời kêu tôi giữ bí mật và không được để lộ...Đó là cô thư ký của giám đốc, cô Trâm Anh.

Giám đốc Lâm ngạc nhiên, anh dường như không dám tin vào điều hắn ta vừa nói nữa.

Trâm Anh cô bỗng dưng giận dữ, cô bỏ tất cả các thứ trên tay của mình xuống đât. Đôi tay nhỏ nhắn đang đẩy cánh của một cách thô bạo. Cô đi đến phía trước của tên đó.

Bộp..

Cô vừa mới tát vào khuôn mặt đểu cán của tên đó.

Đình Dương nhìn cô đầy ngạc nhiên.Điều cô vừa mới làm, anh chưa bao giờ nhìn thấy từ cô. Bảo Lâm cũng ngạc nhiên không kém.

- Tôi ư? Bằng chứng đâu? - Giọng nói của cô bây giờ trở nên lạnh lẽo đến băng giá.

Theo sau lời nói, cô đưa cho tên đó một nụ cười kinh bỉ.

- Cô không còn nhớ sau cô Trâm Anh? Ngày thứ Năm của hai tuần trước, cô đã gọi cho tôi và bảo tôi lấy tất cả các tài liệu trong phòng lưu trữ của công ty và hứa sẽ đưa cho tôi 2 tỷ. Lẽ nào cô không còn nhớ? - Tên ấy nói như có ý cười.

- Bây nhiêu thôi mà đã đổ tội cho tôi? - Cô nói, vẫn giữ cái nụ cười nữa miệng.

- Đương nhiên, chỉ nói thôi thì sẽ không đủ thuyết phục rồi. - Hắn cười đểu, rồi nói tiếp. - Cô Trâm đây đang giữ tất cả các tài liệu đó. Tôi còn nhớ là cô đã đặt nó vào hộp tủ của bàn làm việc của chính cô mà. Xem lại thử đi.

Hắn nói xong rồi đi đến bàn làm việc của cô. Lấy ra một sấp tài liệu, đúng...là thât.

- Cậu cho điều chỉnh camera lại một lần nữa đi. - Đình Dương bây giờ mới lên tiếng, Anh dám chắc chắn, Trâm Anh không-bao-giờ làm việc đó.

Là thế, tất cả mọi người một lần nữa đi vào phòng an ninh. Video quay tiếp tục cái khúc giữa đã bị một màu đen bao phủ, đó là những hình ảnh của cô...đang bỏ sấp tài liệu vào ngăn bàn rồi đi vội.

Thế là...đã rõ chưa?

- Kế hoạch của anh cũng tốt lắm nhỉ? - Cô nhìn hắn ta, ánh mắt không thôi kinh bỉ.

- Tôi thật sự không làm chuyện này.- Cô quay qua Bảo Lâm, ánh mắt như đang muốn giải thích điều gì đó.

Chưa để cho anh trả lời, tên cướp tài liệu đã lên tiếng trước.

- Xin hãy bảo vệ tôi. Cô ấy nói rằng nếu bí mật bị lộ, cô ấy sẽ giết tôi...tôi...

- Anh còn ở đó mà diễn sao? Tôi còn chưa gặp anh một lần nữa mà...- Lời nói của cô chưa dứt, thì Bảo Lâm lên tiếng.

- CÔ THÔI ĐI! Bằng chứng rõ ràng thế rồi mà cô còn chối sao? - Giọng của Bảo Lâm như đang rất nổi giận.

Thôi rồi, hết rồi...

Công sức của cô bấy lâu nay...

Vẫn không làm cho anh rung động...

Dù chỉ một lần...

Cô đã hy sinh cho đi rất nhiều thứ, điều đó cũng có nghĩ là cô đã yêu anh rất nhiều. Và bây giờ...anh dường như không cần điều đó, anh không cần cô. Những điều cô làm từ trước đến giờ, những lần cô thể hiện tình yêu của mình cho anh, những lần nhìn anh hạnh phúc cùng người con gái khác, cô thầm đau lòng. Thế nhưng, tất cả những điều đó, vẫn không làm cho anh rung động được. Anh không đặt sự tin tưởng ở cô.

Nhóc Đau... Vì Tôi Ư?Where stories live. Discover now