Chương 42: Yêu tinh

246 21 3

"Hi, cảm giác thật không tệ, em chưa từng nhìn thấy loại lông nào tốt như vậy." Lộc Hàm thật yêu thích chúng, cậu không ngừng vuốt ve.

"Ừ " Ngô Thế Huân nhịn không được, hắn rên rỉ lên một tiếng. Cái đuôi cùng hắn là nhất thể, Hàm vuốt ve chúng như vậy, cậu còn là người hắn thích. Nếu hắn không có phản ứng, hắn thật không xứng đáng làm đàn ông.

"Yêu tinh, đây thật sự là hồ yêu thật sao." Lộc Hàm tự lẩm bẩm.

Đầu của Ngô Thế Huân cùng Lộc Phát đầy hắc tuyến.

"Lông mượt và đẹp như vậy nếu đem bán hẳn sẽ rất đáng giá." Lộc Hàm như thấy được có rất nhiều tiền ở trước mắt mình, chúng còn đang vẫy tay về phía cậu. Bất thình lình mà nói ra suy nghĩ trong đầu.

Khuôn mặt Ngô Thế Huân liền tối đen. Nổi giận gầm lên một tiếng "Lộc Hàm "

Một hồi gió mạnh nổi lên, thiếu chút nữa đã thổi đi cả Lộc Hàm, cậu chỉ có thể theo bản năng ôm chặt mấy cái đuôi to kia.

"Anh làm sao vậy, sao rống dữ thế?" Lộc Hàm bất mãn trừng mắt liếc Ngô Thế Huân. Tay cậu vẫn ôm đuôi.

"Em nói thử xem?" Hai mắt Ngô Thế Huân bốc hỏa, nhìn chằm chằm vào cậu.

Lộc Hàm không khỏi rùng mình một cái, nhưng cậu thật không biết lý do Huân lại phát điên."Chẳng lẽ anh bị giật kinh phong?" Nói xong, cậu dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn.

Lộc Phát trợn mắt nhìn cậu, thật không ngờ cha nhóc lại có bản lãnh chọc tức chết người này.

"Em nói lại thử xem." Ngô Thế Huân lạnh lùng nói. Ánh mắt hắn rõ là đang nói nếu cậu dám nói thêm một lần nữa hắn sẽ không cho cậu chết một cách yên ổn.

Lộc Hàm run rẩy, ánh mắt đáng thương nhìn con trai, hi vọng con trai có thể giúp cậu, nhưng tiểu tử kia thế nhưng lại không để ý, hức hức bộ dáng Huân bây giờ thật là đáng sợ nha. Lộc Hàm nuốt nuốt nước bọt. Giọng run run nói.

"Cái đó, thật xin lỗi. Anh đừng tức giận nữa mà. Em sai rồi." Oa oa cậu thật không nên thành thật như thế. Lần sau cậu nhất định phải nhớ giữ bí mật.

Ngô Thế Huân thấy bộ dáng đáng thương như vậy của Hàm, tâm cũng liền mềm nhũn, sắc mặt cũng hòa hoãn hơn rất nhiều.

"Thả tay ra." Ngô Thế Huân có chút ngượng ngùng nói. Hắn đã già như vậy rồi mà còn để cho cậu ôm cái đuôi của mình, nên nói thế nào đây.

"Không muốn, người ta còn chưa sờ đủ." Lộc Hàm thẳng thắn cự tuyệt, cậu còn liều mạng ôm chặt, chỉ sợ mình sơ ý một thoáng hắn liền thu hồi.

"Ngoan, buông ra." Cứng rắn không được, không thể làm gì khác hơn là dùng mềm.

"Không được."

"Buông ra, em cứ như vậy thì bảo anh làm sao đây."

"Không được, em muốn ôm. Ôm thoải mái." Lộc Hàm vừa nói mặt còn không ngừng cọ cọ ở phía trên.

Mặt Ngô Thế Huân đỏ ửng, nếu con trai không ở đây, hắn nhất định sẽ cho cậu đẹp mắt, khi dám quyến rũ hắn như vậy.

"Cái đó, Hàm à, em chắc không muốn nhìn thấy người khác bắt ông xã đáng yêu, anh tuấn của em lại như bắt con chuột trắng nhỏ đi chứ?" Nói xong, hắn cố nặn ra hai giọt nước mắt. Này ra hai giọt lệ này thật đúng là không dễ dàng nha, Ngô đại ca hắn phải cố vận công thật lâu đấy.

"Ách" cậu dĩ nhiên không muốn, người đẹp trai như vậy mà bị bắt như chuột trắng nhỏ thật sự rất đáng tiếc, huống chi chính cậu cũng không bỏ được, thật vất vả mới có thể gặp phải yêu tinh, cậu không bao giờ buông tha cho đâu.

"Hàm Hàm, hắn nói không sai, nếu bị người khác nhìn thấy hậu quả thật sẽ rất nghiêm trọng." Lộc Phát cũng nói giúp. Không phải là nhóc muốn giúp lão già kia, mà là ngộ nhỡ lão già kia bị người khác phát hiện, vậy thì nhóc không phải cũng bị xui xẻo à.

"Như vậy, cũng được, nhưng là, về sau anh phải thả đuôi ra cho em chơi nữa đó."

"Được." Tạm thời đáp ứng cùng dụ dỗ cậu trước đã.

Nhưng Ngô Thế Huân lại không biết hành động này của mình, về sau thật sẽ phải đưa đuôi ra cho chơi, nếu không vợ của hắn sẽ khóc, người yêu vợ như mạng như hắn, không thể làm gì khác hơn chiều theo ý của vợ

Lộc Hàm lấy được sự đồng ý của hắn, bèn tiếc nuối buông tay để hắn thu đuôi về.

[HunHan]Cha con tranh sủngNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ